Nói xong rồi sợ

Nếu một ngày tôi phải làm một show mới thì cái tên có thể là “Nói xong rồi sợ”.

Có nhiều người “bị” mời làm khách thì giãy nẩy lên: Eo, cái tên nghe đã khiếp, em không lên đâu (!). Nhưng mà, chưa ngại bằng có người đã lên rồi, hồ hởi phấn khởi phát ngôn thoải mái, nhưng về nhà, vắt tay lên trán, chợt toát mồ hôi, điện thoại đòi cắt đoạn này đoạn nọ.

Đời làm báo, được vài bài phỏng vấn độc quyền, sướng ghê lắm. Nhưng dốc bầu tâm sự đã đời, đến cuối, khách mới thỏ thẻ bảo rằng: Những gì vừa nói là “off the record” đấy nhé. Muốn khùng! :( Nhưng mà chưa tệ bằng khách bảo: Cậu cho tớ xem lại trước khi đăng nhé. Sau đó là biên tập, cắt xén, thậm chí là sửa luôn cả câu hỏi nữa…

Nhưng đấy là những người có quyền, vi-ai-pi, không trách được. Còn các bạn xì-lép mới phê. Phát ngôn đàng hoàng, ghi âm hẳn hoi, xong rồi lại bảo: Ô, em có nói thế đâu… Ngây thơ và vô tội cực.

Thế nên, thói thường, dám nói ra mà không sợ đã là đáng nể rồi. Nhưng, nói rồi mà không nói lại, không sợ những gì mình dám nói ra mới là đáng nể gấp mười.

Vừa có bạn phóng viên hỏi rằng: Thực tế cuộc sống, không phải điều gì nói ra cũng là có lợi. Vì vậy, chắc chắn rằng, người ta sẽ chỉ muốn nói về những điều có lợi cho mình thôi. Phải chăng, người ta vẫn nên biết sợ khi nói?  Hẳn rồi, người ta nên sợ khi nói ra những điều không có thật, hoặc là những điều không phải đúng với lòng mình.

Còn đã nói ra rồi, thì đừng sợ những điều mình nói.

Ý kiển của bạn
Lemyuyen says:

In case em được là khách mời của chương trình em sẽ “quân tử nhất ngôn” để chủ nhà khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên em thấy cũng công bằng mà – cả cuộc đời làm boss của a Vinh chịu chút xíu pressure như thế cho nó công bằng, chứ không chỉ có “tớ” cùa anh chứ “chủ” thì ít biết đến pressure là gì – sorry anh just kidding

Cái giao diện mới của blog Vinh trông thoáng quá. Bài sẽ đọc ngay (vừa đi về, mới vào mạng, còn ít thư phải reply…).