Duyên nợ

Tôi có một cái duyên nợ, ám ảnh cả cuộc đời.

Hồi làm Thư ký tòa soạn cho Nhà Đẹp, tôi quyết định làm một bài thật đặc biệt, về căn nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Huy chụp một tấm hình bìa chỉ có một bản nhạc mờ mờ hậu cảnh, loáng thoáng một cây guitar, một chai Chivas và điếu thuốc đang cháy dở. Bây giờ mà đưa lên bìa như thế thì bị thổi còi ngay. Nhưng hồi ấy, nhìn tấm hình, ai cũng bảo như thấy phảng phất hình ảnh của người nhạc sỹ đâu đó. Đó là bức chân dung Trịnh Công Sơn, mà không thấy người.

Điều rất dở là cái ngày anh Huy đi chụp hình thì tôi lại kẹt ra Hà Nội, không đi cùng được, để rồi ôm cái hận không có cơ duyên gặp mặt người nhạc sỹ tài hoa, người có số ca khúc tôi có thể thuộc nhiều hơn bất cứ nhạc sỹ nào khác.

Hồi ấy, làm báo kinh tế, rồi sang làm báo nội thất, chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ giới nghệ sỹ, showbiz, chưa nói là gặp các nhạc sỹ lừng danh. Thế nên, ngày ông ra đi, tôi cho mình là người vô duyên nhất. Một năm sau đó, run rủi có người bạn Mỹ rủ làm một đại nhạc hội “khủng” ở Hà Nội, để vinh danh Trịnh Công Sơn, như một nhạc sỹ hòa bình – Giải thưởng Âm nhạc Hòa bình Thế giới (World Peace Music Awards). Tôi nhận lời, chỉ vì muốn được một lần làm cái gì đó liên quan đến Trịnh Công Sơn, hơn là vì háo hức với một dự án âm nhạc đình đám. Đen một nỗi, dự án không thành. Nhiều tháng trời vật lộn với thủ tục hành chính, tổ chức, truyền thông, và nhất là sưu tầm tư liệu hình ảnh về Trịnh Công Sơn… biến thành công cốc.

Duyên nợ ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được trả, nếu không có “Nói ra đừng sợ”, nếu một ngày tôi không tình cờ gặp hai người em gái của cố nhạc sỹ – Trịnh Hoàng Diệu và Trịnh Vĩnh Trinh. Tôi được đến nhà – chính cái căn nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch ấy, mà mỗi góc sân, mỗi mảng tường vẫn còn trong ký ức của bộ ảnh trên Nhà Đẹp hồi ấy. Và còn hơn thế, tôi được nghe những câu chuyện lạ kỳ, chưa bao giờ được đọc, về cuộc đời của người nhạc sỹ vĩ đại nhất của tân nhạc Việt Nam.

Duyên nợ ấy có cơ hội được trả rồi!

Ý kiển của bạn
trangha says:

Bao giờ anh Vinh kể lại những câu chuyện anh được nghe ở ngôi nhà đó cho mọi người, hay lại phải chờ có một khoảng lùi thời gian nữa.

vinhlq says:

Hi hi…
Anh sẽ kể sau :D
Nhưng một phần của câu chuyện đã được hai chị, em gái của TCS kể trong Nói ra đừng sợ rồi còn gì.

Trần Minh Đức says:

Chào anh Vinh.
Anh cho em hỏi 1 câu hơi ngoài lề chút. Em rất thích phần nhạc đệm của chương trình Nói ra đừng sợ, slow guitar solo và muốn tìm bài nhạc này. Anh có thể giúp em được không ạ?
Cảm ơn anh rất nhiều.

vinhlq says:

Chào Minh Đức,
Anh không trực tiếp làm phần hậu kỳ nên không rõ lắm. Đây là các bản nhạc có sẵn thôi.

Hong Thuy says:

Xem chừng anh “sai” mất rồi vì tôi vẫn thấy người ta quảng cáo đêm nhạc Trịnh Công Sơn với hình ảnh cố Nghệ sỹ với điếu thuốc đang cháy dở. Riêng cá nhân tôi thì rất thích hình ảnh này, chỉ tiếc cho phần quảng cáo để tên Nhà tổ chức IBGROUP VN ngay trên nón của cố Nghệ sỹ Trịnh Công Sơn thế này.
http://www.fptad.com/qc/T/TrinhCongSon/?utm_source=VnExpress&utm_medium=banner&utm_campaign=C20063

Hoang Bien says:

Dear Anh Vinh,
Truoc het xin chuc anh gat hai nhieu thanh cong hon nua!
Toi rat muon xem lai cac show NRDS, anh lam on chi giup cho toi duoc ko?
Cam on anh!
HAB

vinhlq says:

Dear anh Biên. Anh xem trên http://www.fansipan.tv nhé. Có một vài số đã được up lên đây rồi.