Thí tốt

Phàm là người chơi cờ – dù là cờ tướng, cờ vua hay bất kể những thứ cờ gì có thể có trên đời – cũng đều phải thuộc nằm lòng bài học a-bờ-cờ đầu tiên: Thí tốt.

Bậc quân tử khi lâm trận, gặp lúc thế nguy, thường tung quân bộ hành, vẫn bị coi là loại không có giá trị gì mấy, nhiệm vụ chẳng qua lon ton đỡ đạn, ra hư chiêu, giả đánh chỗ này, lại thọc sang chỗ khác. Vớ vẩn, chuyển bại thành thắng cũng nên.

Hạng tiểu nhân, trong lúc thế cùng, cũng đẩy tốt đen ra hứng đạn. Trong lúc đối phương, và cả đám chầu rìa mải mê búa rìa phân thây thằng nhóc con khốn nạn bị đem ra thí, thì kỳ thủ ta sẽ lừa miếng cắn ngay vào chỗ hiểm, hoặc chí ít cũng kéo dài thêm ván cờ tàn.

Loại gian hùng, cỡ như Tào Tháo, chẳng tiểu nhân cũng chẳng quân tử, đôi khi đem thí cả tướng, bởi lắm lúc tướng trong cuộc cờ hiểm ác cũng chả hơn gì con tốt vớ vẩn.

Vấn đề là: thí tốt vào lúc nào? Quân tử hay gian hùng, nếu biết thí tốt đúng lúc thì có thể giành trận thắng. Bằng chọn sai thời điểm thì thiệt quân mà chẳng được cái lợi gì.

Trong ván cờ đời, kẻ biết thí tốt lắm khi còn được coi là đại anh hùng. Như thế, ghế chẳng phải là rất vững chắc hay sao!

Ý kiển của bạn
Anonymous says:

em thi Thi Tuong bac a