VIẾT CHO CON TRAI NGÀY SINH NHẬT LẦN THỨ 18

Chàng trai của cha!

Từ hôm nay con đã trưởng thành. Từ hôm nay con không còn là cậu học sinh bé bỏng vị thành niên nữa. Từ hôm nay con có quyền và nghĩa vụ có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Ngày mai, cuộc đời sẽ khác. Nhưng nó tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào đôi mắt con nhìn. Con đường đời không bao giờ là phẳng lặng. Đồi núi, chướng ngại vật phía trước, nếu con thấy đó là vật cản, con sẽ ngại vượt qua. Nhưng nếu con nhìn chúng như là những thách thức, con sẽ muốn vượt lên những thách thức ấy. Nếu con đứng lên, tự bước trên đôi chân của mình, con sẽ tự hào khi con tới đích. Và con sẽ muốn đặt ra thêm những cái đích mới. Nếu con vấp ngã, con hãy tự đứng dậy, và con sẽ cảm nhận được sức mạnh của chính con.

1454773_511052629002452_1284285362_n

Cha biết, từ nhỏ con đã là một cậu bé biết suy nghĩ. Con chín chắn hơn ở cái độ tuổi của con. Điều đó thật tuyệt, khi con biết cái gì là xấu, cái gì là tốt. Con có trách nhiệm với gia đình, với bạn bè, với xã hội nhỏ bé quanh con. Con biết nhường nhịn và biết hi sinh. Nhưng, cũng vì thế mà phải bỏ qua những ý thích riêng và sự ngẫu hứng, vô tư của một cậu bé. Có lẽ, với tính cách ấy, các bậc cha mẹ cảm thấy an toàn và an tâm, nhưng lớn lên, con sẽ thấy tiếc vì mất một vài trải nghiệm chỉ tuổi học trò mới có. Bởi vì, lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn con bằng lăng kính khác, sẽ không có cơ hội nghịch ngợm vô tư nữa. Ta sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc hậu quả của mọi việc ta làm.

Nhưng không sao, con sẽ bắt đầu những trải nghiệm của một người đã lớn.

Hồi xưa, khi cha ở cái độ tuổi này của con, tem phiếu bao cấp cũng khác, được tăng thêm 2 cân gạo mỗi tháng, tự nhiên cảm thấy mình quan trọng. Nhưng tầm nhìn chỉ xa vài mét, chả dám nghĩ đến sự nghiệp hay mục tiêu lớn lao. Ngày nay, chắc con nghĩ khác. 9x hôm nay có hoài bão, có kế hoạch cuộc đời. Với một chàng trai suy nghĩ già dặn như con, con biết con phải làm gì để đạt đến mục tiêu của cuộc đời con. Con đường hình như đã rõ, lộ trình đã lên rồi, chỉ còn cần mạnh dạn bước đi mà thôi.

Nhưng có 3 điều con cần cho hành trình ấy:

Một là, con cần những hành trang phù hợp. Hành trang của con là tri thức, và những trải nghiệm cuộc sống thực tiễn. Tri thức không khó, vì con có thể học, con có thể đọc, con có thể tìm thấy nó ở mọi nơi trên xa lộ internet, và vì cơ bản con là đứa trẻ ham học.

Nhưng trải nghiệm cuộc sống thì không phải ai cũng có, và không phải ai cũng sẽ có trải nghiệm như nhau, và chính điều đó làm nên những con người hoàn toàn khác nhau. Lựa chọn làm điều này hay điều khác quyết định việc con sẽ học được điều gì từ cuộc đời. Hồi con bé, người lớn, dù vô tình hay hữu ý, ít nhiều can thiệp vào sự lựa chọn của con. Nhưng giờ, là một người lớn, con cần phải tự làm điều đó, một cách có trách nhiệm với chính mình và với những người mà con yêu quý. Đừng sợ sai, đừng sợ thất bại, vì đôi khi chúng ta học được nhiều hơn từ những thất bại.

Đôi khi, cơ hội trải nghiệm đến với ta một cách ngẫu nhiên. Có người gọi đó là may mắn. Có thể là như thế, nhưng sự may mắn (hay sự không may) không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Nó đến từ những kinh nghiệm mà con đã có trước đó, và nó chỉ đến nếu con đón nhận nó, nắm bắt lấy nó và làm chủ nó. Cuộc đời giống như một dòng sông chảy xiết, mà con là người độc hành trên chiếc bè trôi. May mắn và cơ hội là những gì con thấy trên dòng sông ấy. Hoặc con sẽ lướt qua nó, để rồi sau này sẽ hối tiếc, hoặc con nắm lấy nó, và tạo cho mình một bước ngoặt khác.

Hai là, con cần những người bạn đồng hành. Có những người bạn đồng hành sẽ cùng con đi trọn cuộc đời. Có những người chỉ bên con trong một chuyến hành trình ngắn ngủi. Nhưng, dù chặng đường đó ngắn hay dài, nếu chọn sai bạn đồng hành, thì hành trình của con sẽ dài vô tận, hoặc đầy trắc trở, chông gai. Nhưng nếu không chủ động kết bạn, làm sao biết được người bạn đó là sai hay đúng.

1001275_720340854650488_1392342952_n

Có nhiều người rất thận trọng khi chọn bạn mà chơi. Họ không thích quảng giao, không cần nhiều bạn bè. Bởi vì họ chọn sẽ bước đi trong những hành trình ngắn, hoặc muốn giữ cho mình một sự an toàn tối đa.

Những người khác sẽ chọn những cung đường xa hơn, nhiều thử thách hơn, bởi họ muốn chinh phục những vùng đất mới, muốn “nghĩ toàn cầu”, hoặc ít nhất thì cũng không muốn tự đóng khung mình trong một lộ trình định sẵn. Những người ấy sẽ muốn kết giao với nhiều người, quen vài ngàn người, thân vài trăm người, chí cốt với vài chục người… mặc dù, có thể, chỉ chung thuỷ với một người. Đó là những người muốn làm đại bàng tung cánh, thay vì làm chú chim sẻ chuyền cành.

Không có kết luận là sai hay đúng, hay hay là dở, khi con chọn làm đại bàng hay chim sẻ, bởi mỗi người, mỗi nghề, đều có những lợi ích khác nhau cho xã hội. Nhưng một khi con chọn làm đại bàng, thì hãy là một đại bàng đúng nghĩa, hãy nghĩ về khoảng trời bao la, về đại dương trước mặt, về con đường rộng mở mà con phải đi, để tìm những người bạn đồng hành. Thật nhiều những người bạn đồng hành!

Con sư tử đầu đàn dũng mãnh không bao giờ e ngại những con sư tử khác trong đàn có thực tâm sát cánh với nó hay không, bởi uy dũng của nó và trái tim khối óc của nó biết cách làm cho cả đàn phải nể phục.

Chỉ cần nhớ một điều: Không phải tất cả những người bạn ấy đều sẽ đi cùng con trên mọi chặng hành trình. Chọn đúng bạn cho mỗi chặng hành trình chính là chìa khoá để con đi đến đích cuối cùng. Giống như trò chơi Mario mà em Bình vẫn thường rủ cha chơi ấy, chọn công chúa Peach, hay chàng khổng lồ xanh Shrek, hay chú mèo đi hia Puss in Boots… cho mỗi cuộc chiến là một sự tính toán khôn ngoan, để đạt được thắng lợi cuối cùng.

Và cuối cùng, con hãy để cho trí tưởng tượng bay bổng, và đừng ngần ngại đôi khi thử bước ra ngoài lộ trình định sẵn. Thời đại social media và Google đang làm cho người ta lười tưởng tượng, bớt mơ mộng, và quá thực tế. Cuộc sống như thế sẽ tạo ra những cỗ máy có tri giác, chứ không tạo ra những nhà lãnh đạo giỏi giang. Nhà lãnh đạo phải biết tưởng tượng, đôi khi mơ mộng xa xôi một chút, yếu tố tạo ra những sáng tạo và sự thay đổi. Cha không bắt ép con phải trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất, vì điều đó phụ thuộc vào năng lực của chính con. Nhưng ít nhất con cần phải là một nhà lãnh đạo của cái tập thể nhỏ bé của con, trong cái cộng đồng của con, trong gia đình riêng của con. Đó là hoài bão mà những người trẻ tuổi nên có.

Trí tưởng tượng chỉ có được từ những trải nghiệm thực tế, từ những áng văn chương, và từ nghệ thuật. Đừng để những toan tính kinh doanh và sự nghiệp, hoặc những khuôn mẫu đúc sẵn cho những quy chuẩn ước định ràng buộc trí tưởng tượng của con. Và vì thế, hãy dành những khoảnh không gian và thời gian cho nghệ thuật con nhé, để cân bằng cuộc sống.

Con thấy đấy, để lớn chỉ cần có hành trang, bạn đường và trí tưởng tượng. Cha mong con sẽ trưởng thành và trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Chúc mừng con tuổi 18!

Ý kiển của bạn

Chút nữa là sống mũi cháu cay cay, cảm ơn chú đã viết bài này! Cháu đã gửi cho hai đứa em họ của cháu, cũng 9x :)

Tuyệt vời anh Vinh ơi, chúc anh luôn là niềm ngưỡng mộ đối với con trai mình, và con trai anh luôn là niềm tự hào của anh.

vinhlq says:

Cảm ơn Thắng. Chỉ viết tản văn cho vui thôi mà :)

Linh Rên says:

What a great dad!

vinhlq says:

Thank you, bạn! :D