Chỉ mong làm người tử tế!

Hôm nay là mồng 4 Tết. Con ngựa Giáp Ngọ đã đi được 4 ngày. Nhưng nó đi về đâu?

Chắc chắn, về phương diện kinh tế, con ngựa này sẽ không có một con đường bằng phẳng để mà phi nước đại. Ngược lại, nó cần phải dè chừng những ổ gà ổ trâu bất ổn mà những hệ lụy từ niềm tin đổ vỡ vào hệ thống ngân hàng, bất động sản và chứng khoán còn chưa hồi phục. Sự náo nhiệt giả tạo ở các chợ bình dân ngày trước Tết không xoá được cảm giác thờ ơ hiển hiện của người tiêu dùng ở các trung tâm thương mại, các siêu thị… nơi thực sự đo lường sức mua của xã hội.

Về phương diện xã hội, sự băng hoại đạo đức một cách có hệ thống trong nhiều ngành nghề, nhiều tầng lớp xã hội càng làm cho người dân mất dần chỗ bấu víu niềm tin. Người nông dân sẵn sàng lừa dối mang ra chợ các loại rau quả độc hại. Thương lái sẵn sàng đầu độc trẻ em bằng hàng hoá nhiễm độc nhập khẩu. Bác sỹ sẵn sàng kê loại đơn có thể dễ dàng làm khánh kiệt con bệnh nghèo. Nhà báo sẵn sàng đầu độc cả một xã hội bằng thứ tin tức cướp giết hiếp mà họ bôi bẩn bàn phím trước khi viết…

Đa số những kẻ khác, vốn nghề nghiệp không tạo điều kiện cho họ có thể dễ dàng trực tiếp đầu độc xã hội, thì góp phần huỷ hoại môi trường sống, bằng cách thả rông chó ỉa bậy, nhổ cây, xả rác ra đường phố; hoặc góp phần phá hoại trật tự xã hội bằng cách vượt đèn đỏ, đi xe lên vỉa hè, hoặc vu khống, đặt điều, nói xấu lẫn nhau…

Một loại khác, chỉ chăm chăm lo cho cái lợi ích của riêng mình, sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của đồng loại. Họ có thể biết cách kiếm tiền, giỏi là đằng khác, nhưng thờ ơ với giá trị văn hoá, là nhân tố cốt lõi tạo ra xã hội phát triển ổn định mà họ đang sống và lợi dụng.

Tôi rất “phục” rất nhiều bác chém gió, bàn mưu tính kế như đúng rồi, nhưng hầu hết là ảo tưởng, thiếu thực tế. Rất nhiều những thứ “phải làm” nhưng không có cơ sở để thực thi. Hoặc các bác là các “mưu sỹ” không có chủ, hoặc chủ của các bác chưa phải “minh quân”.

Ngược lại, có rất nhiều người lại chọn bức xúc, chửi đổng. Họ chửi trời, chửi xã hội, chửi cái “thể chế”… cứ như họ không phải là một phần trong cái xã hội ấy, không phải cùng hít thở cái không khí trong bầu trời ấy.

Tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm: nói mà không làm. Và còn một điểm nữa: Chúng ta đều cho rằng chúng ta có cái quyền vạch mặt, chỉ tên những điều tồn tại, nghịch lý và bất ổn của xã hội, còn việc tham gia giải quyết những bất ổn, nghịch lý đó là việc của người khác.

Mahatma Gandhi có một câu cực hay: “Be the change that you wish to see in the world” – hãy là sự thay đổi mà chúng ta mong muốn thế giới thay đổi, nếu chúng ta muốn thay đổi điều gì đó trên thế giới thì chính chúng ta phải tự thay đổi cái đã. Còn tôi chỉ dám nói một cách nôm na rằng: Nếu làm được gì cho xã hội này thì hãy làm đi.

Các nhà cải cách thực sự thường không dừng lại ở lời nói, mà họ hành động. Còn những người bình thường chúng ta, nếu có thể thì hãy bắt đầu bằng việc làm một người tử tế. Nếu bạn bức xúc về trật tự giao thông, hãy đừng đi xe lên vỉa hè hay vượt đèn đỏ. Nếu bạn bức xúc về nền giáo dục giả dối, hãy đừng đạo văn và bắt con cái đạo văn. Nếu bạn bức xúc về nền kinh tế yếu kém, hãy đừng tìm mọi cách để trốn thuế. Nếu bạn bức xúc về nền văn hoá sa sút, hãy dừng tự tiêm nhiễm bằng các loại rác rưởi báo chí, hãy đọc những thứ tử tế, và hãy mua vé xem nghệ thuật thay vì xin miễn phí.

Đầu xuân, viết nhăng viết cuội cho vui thôi. Còn công cuộc làm người tử tế mới chỉ bắt đầu.

Ý kiển của bạn
Thanh Huyen says:

Bài viết rất hay!

vinhlq says:

Cảm ơn bạn!