“Tôi phản đối kiếm tiền bằng mọi giá”

Bài này mình trả lời phỏng vấn nhà báo Phương Thảo, Tạp chí Du Lịch số Tết. Phải chờ báo ra mới dám post lại lên đây, cho khỏi mất :D

Nhà báo Lê Quốc Vinh (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Group) là nhân vật “có tiếng” trong giới truyền thông và showbiz Việt. Không chỉ là “ông chủ” của năm tờ tạp chí cùng các sự kiện đình đám như Đẹp Fashion Show, Triển lãm ô tô Việt Nam, và là người đồng sở hữu kênh truyền hình VTVcab 1|Giải trí TV (trước đây là Fansipan TV),… anh còn là người dẫn chương trình rất có duyên trên talkshow truyền hình “Nói ra đừng sợ” được nhiều khán giả yêu thích. Trò chuyện với Lê Quốc Vinh mới biết, người đàn ông dễ mến này còn ấp ủ những hoài bão đẹp.

Tôi không hy sinh những cái tôi đam mê

Một số người gọi anh là người sở hữu công nghệ kinh doanh báo chí hàng đầu Việt Nam. Anh nghĩ gì về điều này?

Thực ra gọi là công nghệ thì hơi quá vì tôi chẳng sở hữu kỹ nghệ cao cấp nào, chỉ có điều quan điểm của tôi về báo chí hơi khác một chút so với quan điểm truyền thống ở Việt Nam về ngành báo chí. Theo quan điểm truyền thống thì báo chí là công cụ tuyên truyền, còn đối với tôi báo chí là một sản phẩm, và sản phẩm này đặc biệt hơn ở chỗ nó được kết tinh từ trí tuệ, từ sự sáng tạo của người viết. Khi mình quan niệm nó là một sản phẩm, có nghĩa sản phẩm đó phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường, của người đọc, và để làm điều này phải tìm hiểu kỹ sản phẩm đó có cần cho thị trường không, đặc biệt là có cần trong tương lai hay không. Steve Jobs (ông chủ của hãng Apple) không dựa trên nguyên lý makerting đơn thuần, ông ấy tạo sản phẩm mà ông tin rằng người tiêu dùng sẽ cần trong tương lai. Đó là cách báo chí thế giới đã làm từ hàng trăm năm nay. Tôi cho rằng, cách làm báo duy ý chí, áp đặt, bắt buộc người ta phải xem những thứ mà chủ quan mình muốn không phải là cách tiếp cận đúng đắn đối với một sản phẩm trí tuệ như báo chí.

Nhưng báo chí ở mỗi quốc gia có một đặc thù riêng phải không thưa anh?

Đúng thế. Chẳng hạn, Việt Nam là đất nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa nên Việt Nam có những tờ báo là công cụ tuyên truyền cần thiết cho thể chế chính trị. Số còn lại là những tờ báo phục vụ cuộc sống bình thường của nhân dân, vậy thì hãy để cho cơ chế thị trường điều tiết những tờ báo này như điều tiết các sản phẩm tiêu dùng khác. Nếu là sản phẩm phục vụ thị trường thì hãy là những sản phẩm thị trường hoàn hảo, đừng nấp dưới vỏ bọc chính trị để kiếm cớ tồn tại và duy ý chí chủ quan theo một nhóm người nào đó. Tôi đi theo con đường thứ hai, đó là sản phẩm báo chí dành cho thị trường.

Anh vừa nói đến sự hoàn hảo, vậy anh đã thực sự hài lòng về những sản phẩm báo chí của mình?

Không có gì thực sự hoàn hảo, hôm nay nó hoàn hảo nhưng chưa chắc ngày mai nó hoàn hảo, bởi sự hoàn hảo của một sản phẩm cần được đặt ở tư thế vận động, phù hợp với thị trường từng giai đoạn. Có thể tôi hài lòng với Tạp chí Đẹp, cách đây 10 năm nó đã đứng đầu thị trường, trong bối cảnh đó có thể gọi nó hoàn hảo vì nhiều người muốn đọc nó và nhiều doanh nghiệp muốn dùng nó như là công cụ quảng bá cho sản phẩm của họ. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy nó cần phải thay đổi để thích ứng với nhu cầu mới mà thị trường đặt ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu một sản phẩm tiệm cận được nhu cầu mới của thị trường thì nó đang tiến đến sự hoàn hảo.

Những người trẻ tuổi và có ít thời gian thích các ấn phẩm của anh, nhưng anh nghĩ gì nếu có độc giả nói ấn phẩm của anh không thực sự chuyên sâu?

Tôi làm tạp chí theo hướng sâu sắc, ví dụ như Tạp chí Đẹp, nó rất khác so với những tờ tạp chí tương tự trên thị trường, nó dành cho những người có tri thức, vì vậy nếu ai không thích đọc sẽ không lựa chọn nó. Hay với tờ TTVH & Đàn Ông, tôi cũng tự hào vì nó có hàm lượng trí tuệ cao, có những học giả, những nhà văn hóa lớn viết bài, ngay cả những chuyện cười cũng là những mẩu chuyện không hề nhạt nhẽo mà cực kỳ thú vị, lắng đọng, khiến người đọc phải suy nghĩ rồi phá lên cười. Hoặc là tờ Doanh Nhân trước mặt bạn, trong đó có những bài phân tích rất sâu về kinh tế. Tất nhiên, đối với những tờ thuần túy về công nghệ thì tôi không chú trọng phần đọc mà xây dựng nó thành cuốn cẩm nang hữu ích giúp người tiêu dùng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ quyết định.

Quản lý 230 nhân viên, gánh trên vai lượng công việc khổng lồ, có bao giờ anh cảm thấy áp lực đến mức muốn bỏ cuộc?

(Cười) Có những lúc thế chứ, nhất là kinh doanh trong giai đoạn khó khăn như bây giờ, không tránh khỏi áp lực cơm áo gạo tiền cho anh em nhân viên. Nhưng mục tiêu cao nhất của tôi không phải kiếm tiền, cái tôi muốn làm là tạo ra được những sản phẩm có giá trị cho xã hội, được làm điều mình tâm huyết. Rất khác với một số người bạn kinh doanh trong cùng lĩnh vực, tôi không hy sinh những cái tôi đam mê. Ví dụ, làm một chương trình nghệ thuật để tôn vinh những sản phẩm giá trị, tôi sẵn sàng làm đến đầu đến đũa, đầu tư cho nó để mình có thể tự hào vì mình đã làm ra nó. Và để làm được điều đó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận chứ, đúng không? Nghe có vẻ rất sáo rỗng, nhưng tôi luôn muốn “chiến đấu” cho mục tiêu rộng lớn hơn, đó là làm được cái gì đó hữu ích cho xã hội đến 10 – 20 năm sau, cho tương lai của đất nước.

Người ta thường dồn tôi vào con đường…“nói ra không được sợ”

Anh nghĩ gì về độc giả Việt Nam hôm nay?

Nhìn chung độc giả Việt Nam hôm nay dễ dãi, họ có thể chấp nhận những giá trị hời hợt. Cách đây 10 năm người ta chỉ có thể đọc những tờ báo hay, còn hôm nay họ có thể chấp nhận những thứ “hầm bà làng”. Sự dễ dãi sẽ ít nguy hiểm hơn nếu nó không chuyển sang trào lưu dễ tin vào những điều không thực, nhưng quay lưng lại với những giá trị thực, cốt lõi, sâu sắc.

Nhưng mà, độc giả chỉ có lỗi một phần, còn nhà báo có lỗi mười phần. Bản thân tôi cũng là nhà báo và tôi cảm thấy cực kỳ hối hận khi mình cũng ở trong guồng máy hỗ trợ cho xu hướng ấy. Tôi là người làm báo thị trường, nhưng tôi phản đối kiếm tiền bằng mọi giá, tôi chỉ muốn làm ra những sản phẩm thực sự cần thiết cho con người. Thực tế, tôi bỏ rất nhiều công sức hỗ trợ cho ngành công nghiệp sáng tạo.

Nói đến chương trình “Nói ra đừng sợ” rất được yêu thích của anh trên kênh VTVcab 1, có bao giờ trong khi vừa phỏng vấn anh vừa phải tự động viên mình: “Hỏi đi đừng sợ”?

Đây là một chương trình dành cho thị trường giải trí, nên nó nằm ở ranh giới của sự “lá cải” và sự cuốn hút, ranh giới cực kỳ mong manh. Lựa chọn của tôi là cũng làm chương trình giải trí nhưng nó nằm ở ranh giới phía bên này – sự cuốn hút, nên sự lựa chọn “hỏi hay không hỏi” luôn thường trực ở trong đầu. Chương trình đó tôi không bao giờ làm sẵn kịch bản, khách mời, êkip, đạo diễn không ai biết trước câu hỏi, tôi phải tạo ra điều kiện để cho cuộc gặp diễn ra hết sức tự nhiên, chứ không phải tôi moi móc, ép anh vào chân tường để ngày mai báo chí có chuyện giật gân, ném đá anh và vì thế anh cũng không nên giấu giếm tôi điều gì.

Nếu một ngày anh trở thành khách mời của chính chương trình đó, anh có dám nói ra tận cùng những câu chuyện, những cảm xúc suy nghĩ của mình?

Tôi không đặt ra trường hợp mình là người trả lời trong chương trình đấy, nhưng tôi đã trả lời trong nhiều chương trình khác, và bởi vì tôi dẫn chương trình “Nói ra đừng sợ” nên người ta cũng thường dồn tôi vào con đường“nói ra không được sợ”. Ở bất cứ đâu, tôi đều nói rất thật vì tôi biết họ mong đợi tôi điều đó.

Cần làm marketing du lịch theo kiểu thông minh

Là người quản lý nhiều ấn phẩm báo chí, chắc anh không dửng dưng với bất kỳ lĩnh vực nào. Anh nghĩ gì về sự đổi mới của Du lịch Việt Nam?

Du lịch là ngành rất tiềm năng, có thể trở thành ngành mũi nhọn của nền kinh tế đất nước. Cá nhân tôi nhận thấy Du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng về lượng khách, có những điểm du lịch sạch hơn, đẹp hơn, có những cách làm mới như chọn Đại sứ, tổ chức các festival lớn tạo tiếng vang như festival Huế, cuộc thi bắn pháo hoa Đà Nẵng.

Tuy nhiên, tôi thấy tất cả những điều đó vẫn chưa đủ hợp thành một lực lượng mạnh mẽ. Du lịch là sản phẩm, phải thiết kế nó theo đúng cái thị trường cần, phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng. Tôi nghĩ cần có một thông điệp chung cho tất cả những người làm du lịch Việt Nam, cần có chiến dịch marketing dài hạn – trung hạn – ngắn hạn, trực tiếp, thực hiện đồng loạt trong toàn ngành… Chúng ta có ít tiền để làm marketing du lịch thì cần làm theo kiểu thông minh.

Sau mỗi lần trở về từ một điểm đến du lịch trên thế giới, cảm nhận của anh về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam có thay đổi?

Tôi ít khi đi du lịch dài ngày, nhưng có cái may mắn là đi nhiều. Phải nói thực là, cũng đôi khi tôi thất vọng, hoặc ghen tị với những gì tôi thấy ở bên ngoài. Tôi là người yêu nước, và tôi tin vào những giá trị truyền thống mà mình được học, được tuyên truyền. Nhưng đôi khi cái tôi thấy bên ngoài làm cho tôi có đôi chút vỡ mộng. Chẳng hạn như chúng ta từng tự hào về màu xanh, nhưng ở những nơi tôi đến, dù là châu Á, châu Úc, châu Âu hay châu Mỹ, màu xanh của họ nhiều hơn rất nhiều. Tôi cũng được dạy rằng con người Việt Nam thân thiện, nhưng ở các điểm du lịch nước ngoài, họ còn thân thiện hơn chúng ta nhiều, ít ra thì họ không tìm cách chặt chém du khách. Nhưng tôi tin rằng, tất cả những điều đó không phải bản chất của chúng ta. Đất nước của chúng ta có thể xanh hơn, dân ta có thể đẹp và thân thiện hơn, nếu chúng ta biết cách làm du lịch đúng nghĩa.

Văn hóa tạo nên“linh hồn”sản phẩm du lịch Việt Nam. Theo anh cần khai thác chất liệu này theo hướng nào để có được những sản phẩm du lịch hấp dẫn?

Vâng, văn hoá chính là giá trị bền vững của du lịch. Chúng ta có thế mạnh về thiên nhiên, nhưng không thể khai thác mãi sản phẩm du lịch thiên nhiên. Một người có thể say mê Vịnh Hạ Long, nhưng anh ta khó tìm ra lý do để quay lại hơn 2 lần. Nhưng nếu anh ta bị hấp dẫn bởi các đặc trưng văn hoá, văn hoá trở thành cái bí ẩn mà anh ta muốn khám phá, thì có thể phải đến với Việt Nam nhiều lần.

Hãy nhìn xem các quốc gia láng giềng của ta đang khai thác nét văn hoá đặc thù của họ như thế nào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… và cả Campuchia hay Lào. Nhưng không phải chỉ giới thiệu văn hoá theo kiểu như trong các viện bảo tàng, mà văn hoá phải là một phần của cuộc sống hiện đại. Không phải chúng ta không ý thức về điều này, mà nguồn lực đầu tư cho văn hoá còn ít ỏi quá. Chúng ta cũng hay giới thiệu văn hoá truyền thống như những sản phẩm để tôn kính, thờ cúng, hoặc chỉ là đồ kỷ niệm. Cái đó chưa đủ, mà văn hoá phải có giá trị ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Như vậy, văn hoá sẽ ăn sâu vào thị trường du lịch.

Tết Nguyên đán của Việt Nam ngày nay đã có rất nhiều biến đổi so với trước kia, vậy theo anh có những giá trị tốt đẹp nào mà đến nay chúng ta vẫn còn may mắn giữ lại được trong ngày tết cổ truyền?

Sự kết nối gia đình. Nếu như cuộc sống hiện đại xô đẩy mỗi thành viên trong gia đình đi những hướng khác nhau, xa nhau, thì ngày Tết là ngày xum họp. Nhưng tôi e rằng, giá trị tốt đẹp đó cũng có nguy cơ bị phá vỡ. Dường như, với thế hệ sau chúng tôi, lứa 8x hoặc 9x, họ bắt đầu không coi trọng giá trị gia đình nữa rồi. Phải có một giải pháp nào đó, nếu không, vài mươi năm nữa, chúng ta sẽ mất đi cái không khí thực sự của ngày Tết cổ truyền.

Kế hoạch của anh trong năm mới 2014 là gì?

Kế hoạch thì nhiều lắm. Về truyền thông, năm 2014 tôi sẽ tập trung vào những sản phẩm kỹ thuật số, điện thoại di động. Nhưng điều tôi trăn trở, bỏ công sức nhiều hơn là chuẩn bị quảng bá để thị trường, người dân và doanh nghiệp hiểu hơn về ngành công nghiệp sáng tạo. Tôi rất coi trọng việc nuôi dưỡng và phát triển tinh thần, tư duy sáng tạo tại Việt Nam, và tôi tin đó là sản phẩm có nhiều tiềm năng ở Việt Nam, có thể tạo ra giá trị kinh tế, cần nhận được sự quan tâm từ Chính phủ. *Cảm ơn nhà báo Lê Quốc Vinh! Năm mới chúc anh thành công với những dự định của mình?

Phương Thảo (thực hiện)

Ý kiển của bạn
annguyenblog says:

Phải thực sự thú nhận là rất thích “cái chất” trong các câu trả lời phỏng vấn của anh Công Vinh- rất thẳng-thật-thoáng. Hiện tại em đang sống và học tập tại Pháp nơi mà ngành công nghiệp du lịch chiếm tỷ trọng không dưới 10% GDP của cả đất nước. Lại nói về du lịch, điều làm em ngạc nhiên là lượng khách du lịch ở nước ngoài tới VIệt Nam trong năm vừa rồi dừng lại xung quanh con số 6 triệu lượt, tính ra không bằng lượng người tới thăm quan Tous Eiffel của Paris. Có ý kiến cho rằng để thu hút du lịch cần phải xây dựng những thứ gọi là “remarkable”. Vậy theo anh Việt Nam có nên đầu tư các nguồn lực tài chính, chất xám, công sức và thời gian để xây số lượng có hạn những cái gọi là” remarkable” như vậy không? Liệu có bao giờ chúng ta có thể có được những thứ được gọi là kỳ quan nhân tạo trên thế giới không ạ?

annguyenblog says:

Phải thực sự thú nhận là rất thích “cái chất” trong các câu trả lời phỏng vấn của anh Công Vinh- rất thẳng-thật-thoáng. Hiện tại em đang sống và học tập tại Pháp nơi mà ngành công nghiệp du lịch chiếm tỷ trọng không dưới 10% GDP của cả đất nước. Lại nói về du lịch, điều làm em ngạc nhiên là lượng khách du lịch ở nước ngoài tới VIệt Nam trong năm vừa rồi dừng lại xung quanh con số 6 triệu lượt, tính ra không bằng lượng người tới thăm quan Tous Eiffel của Paris. Có ý kiến cho rằng để thu hút du lịch cần phải xây dựng những thứ gọi là “remarkable”. Vậy theo anh Việt Nam có nên đầu tư các nguồn lực tài chính, chất xám, công sức và thời gian để xây số lượng có hạn những cái gọi là” remarkable” như vậy không? Liệu có bao giờ chúng ta có thể có được những thứ được gọi là kỳ quan nhân tạo trên thế giới không ạ?

Chào anh Lê Quốc Vinh
Tôi đọc tựa bài thì tôi thấy rất hay. Tôi đang làm 1 trang web để học trực tuyến sử dụng những phương pháp học tập tiên tiến như sơ đồ tư duy, kỹ năng ghi nhớ, âm nhạc ….
Tôi không đi luyện thi như những trang web khác bởi tôi muốn đi đúng cái gốc – học tập ghi nhớ kiến thức cơ bản, không phải luyện thi đối phó. Bởi vậy nên tôi đang đầu tư rất rất mạo hiểm và tốn kém
Hy vọng nếu anh có thể dành chút thời gian để xem và có thể giúp đỡ điều gì cho trang web thì vô cùng cảm ơn.
Trang của tôi: http://www.donghanh.edu.vn
Đôi dòng gửi gắm không biết có đến được anh hay không vì a rất bận và rất nhiều người theo dõi tìm kiếm anh
Trân trọng
Phan Đức
0904326065

vinhlq says:

Chào anh Phan Đức,
Tôi đã xem trang web của anh. Mặc dù chưa thực sự hiểu rõ phương pháp dạy học của anh, nhưng cũng cảm nhận được là anh đang đi một con đường mới lạ. Tuy nhiên, chắc cần phải nghiên cứu sâu hơn thì mới hiểu được mô hình của anh.
Tôi chưa hiểu mô hình kinh doanh trang web này của anh là gì, vận hành ra sao, nên cũng chưa thể góp ý gì được. Vả lại, trang web chưa hianf thiện.
Anh có thể nói rõ hơn mong muốn tôi giúp đỡ, hỗ trợ về mặt nào không?
Thân ái!

Chào anh Quốc Vinh
Rất cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu vào lúc sáng sớm để xem xét đến những ý kiến của tôi.
Tôi xin trả lời mấy điểm thế này:
– Tham vọng của tôi là sẽ xây dựng 1 cái kho tài liệu tham khảo để học sinh học tập dễ dàng hơn và nhanh hơn. Qua cái kho này, khi học sinh học tập theo phương pháp sơ đồ tư duy thì dần dần sẽ ngấm vào người: cách xây dựng sơ đồ tư duy
– Tôi muốn xây dựng nên 1 cộng đồng giáo viên, học sinh, sinh viên sử dụng và chia sẻ sơ đồ tư duy, mua bán những bản thiết kế sơ đồ tư duy.
– Mô hình kinh doanh cũng như các trang cộng đồng khác: thu tiền người dùng tài nguyên, bán quảng cáo, đứng giữa ăn % của những giao dịch mua bán thiết kế sơ đồ tư duy.
– Tôi đã khởi động dự án được 2 năm nhưng do nguồn lực có hạn nên bước đầu mới chỉ tập trung vào phần kỹ thuật xây dựng bài giảng theo sơ đồ tư duy. Hiện nay tôi đang đầu tư tiếp vào phần hoàn thiện trang web . Đến hết tháng 3/2014 thì chắc là trang web sẽ hoàn thiện tương đối tốt.
– Tôi đang đầu tư bằng tiền cá nhân, chưa có lợi nhuận. Tuy nhiên kể cả khi có lợi nhuận tôi cũng không muốn tìm đến những nhà đầu tư muốn tìm đến lợi nhuận mà tôi muốn tìm đến những người quan tâm đến sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam, con người Việt Nam. Nếu có thể tôi mong anh có thể quan tâm đến phương pháp sơ đồ tư duy ứng dụng trong công việc và học tập -> khi anh nhận thấy sự hữu dụng của nó thì anh chỉ ra 1 vài thông điệp xã hội để đẩy mạnh phong trào sử dụng sơ đồ tư duy trong công việc, học tập thế là đã giúp đỡ tôi/ nhóm chúng tôi lắm rồi (Còn nếu anh có thể giới thiệu giúp những doanh nhân quan tâm đến giáo duc thì quá tốt)
(Khi dùng nhiều sơ đồ tư duy thì khả năng tư duy rành mạch và kỹ năng đặt câu hỏi sẽ rất tốt)
Trân trọng
Phan Đức