Chính khách Việt – họ đã để mất những cơ hội nào khi quay lưng với truyền thông?

Đây là toàn văn (original and uncut) bài trả lời phỏng vấn Tuần Việt Nam (VietnamNet) cùng TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, do nhà báo Tô Lan Hương thực hiện. Để dễ dàng theo dõi, xin chép lại.

Khi khủng hoảng xảy ra, nhân dân là người mất mát nhiều nhất

PV: Từ đầu năm 2014 đến nay, chúng ta đã ghi nhận khá nhiều những phát ngôn và hành động của các chính khách Việt trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như Y tế, Giáo dục, GTVT khiến dư luận dậy sóng. Qua đó có thể thấy kỹ năng làm chủ thông tin, tạo dựng hình ảnh đẹp trước truyền thông và công chúng của nhiều chính khách Việt Nam còn khá yếu. Nếu như với các chính khách trên thế giới, việc tạo dựng hình ảnh, củng cố niềm tin với công chúng là đương nhiên, là chuyện sống còn, vậy tại sao với chính khách Việt, đó lại là điều xa lạ?

Nguyễn Sỹ Dũng: Với các nước phương Tây, các kỹ năng là vô cùng quan trọng, bởi những kỹ năng đó quyết định trực tiếp đến việc người dân có bỏ phiếu cho họ hay không. Nếu không có hình ảnh công chúng tốt, họ sẽ không bao giờ trúng cử. Nên họ buộc lòng phải chú ý đến việc xây dựng hình ảnh công chúng: xuất hiện như thế nào, ăn mặc như thế nào, phong thái ra sao đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Các chính khách ở nước ta không phải chịu kiểu áp lực như vậy. Chế độ bầu cử ở nước ta là Đảng cử, dân bầu. Đảng giới thiệu các ứng cử viên và người dân bày tỏ nguyện vọng của mình trên cơ sở sự giới thiệu đó, nên chính khách của ta dễ trúng cử hơn. Nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta là ngoại lệ, không có nghĩa rằng chúng ta sẽ đứng ra ngoài dòng chảy chung của nhân loại. Chưa bao giờ công luận lại có sức tác động lớn và gây sức ép đến chính trường và hành động của các chính khách như hiện nay.

Lê Quốc Vinh: Có thể đó là do văn hoá. Hầu hết chính khách của ta đều nghĩ rằng mình phải khiêm tốn, phải kín đáo, phải hạn chế việc xuất hiện trước công chúng. Họ không dám thoát ra khỏi mô hình tư duy cũ đó. Hơn nữa, ở các nước khác, chính khách đều có một thư ký báo chí đặc trách vấn đề truyền thông cho riêng họ, thậm chí với những chính khách có vị trí cao, còn cần cả trợ lý riêng về mặt hình ảnh cá nhân mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người trợ lý có trách nhiệm giúp đỡ chính khách về trang phục, phong thái, trợ giúp họ những thông tin cơ bản về sự kiện và tư vấn cho họ cả trong vấn đề phát ngôn.

Không phải tự nhiên mà các chính khách trên thế giới luôn xuất hiện hoàn hảo như thế. Họ đã có được sự hỗ trợ kỹ lưỡng từ những người đứng sau. Bởi vì không thể đòi hỏi mỗi chính khách đều có tất cả các kỹ năng đó. Đừng bắt chính khách trở thành người hoàn hảo. Đó là điều không thể. Khi đưa một người giỏi chuyên môn lên làm Bộ trưởng, không có nghĩa người đó sẽ trở thành chính trị gia tốt. Mọi kỹ năng đều do tập luyện mà nên.

Các chính khách và các cơ quan công quyền của ta nhìn chung đều rất coi thường vấn đề này. Khi một chính sách được đưa ra, họ không quan tâm đến việc người dân sẽ phản ứng thế nào, chỉ đến khi sự phản ứng xuất hiện, họ mới tìm cách giải quyết. Có thể chính sách mà họ đưa ra hoàn toàn đúng, nhưng không thể kỳ vọng người dân sẽ ngay lập tức hiểu điều đó. Việc tuyên truyền, vận động cho chính sách đáng lẽ phải được thực hiện từ trước đó. Vì coi nhẹ vấn đề này nên một số chính sách chúng ta ban hành gần đây, bên cạnh những chính sách không phù hợp, cũng có những chính sách phù hợp nhưng dư luận vẫn phản đối, làm quá trình ban hành chính sách bất lợi, mất thời gian hơn. Cách làm của các cơ quan công quyền của ta hiện nay làm người dân có cảm giác các nhà lãnh đạo muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không để ý đến ý kiến của số đông dân chúng.

PV: Khi mà các cơ quan công quyền mà đại diện là chính khách và công luận không tìm được tiếng nói chung, cụ thể gần đây nhất là những tranh cãi về dịch sởi – một cuộc khủng hoảng truyền thông đã xảy ra – như chúng ta đã thấy. Nhưng ngoài việc hình ảnh của Bộ Y tế và hình ảnh cá nhân Bộ trưởng bị tổn hại nghiêm trọng, chúng ta còn mất mát nhiều thứ khác?

Lê Quốc Vinh: Phải nhìn thẳng vào sự thật là việc người dân mất niềm tin ở cơ quan công quyền, phản ứng với các chính sách mới, giận dữ với cá nhân các chính khách thực chất chính là khủng hoảng truyền thông. Đã là khủng hoảng truyền thông thì phải giải quyết, trốn tránh là tối kỵ. Với Bộ Y tế, đây là một cuộc khủng hoảng kéo dài và ngày càng lan rộng. Từ vấn đề viện phí, quá tải bệnh viện, chuyện Y đức, đến chất lượng vaccine. Những cuộc khủng hoảng này do không được xử lý đã để lại hậu quả cho những câu chuyện sau này. Nhưng việc xử lý khủng hoảng đã không được các cơ quan công quyền coi trọng, hoặc nếu có xử lý, họ cũng đã xử lý theo một cách thức rất hành chính với những tuyên bố chung chung, không có giải pháp cụ thể. Trong khi cái đầu tiên cần phải làm là đưa ra lộ trình và giải pháp để giải quyết vấn đề.
Còn chuyện thiệt hại ở đâu: thiệt hại là của chung cho cả xã hội. Trong đợt dịch sởi vừa qua, người dân đã lạc lối, không biết tin theo ai: theo lời truyền thông hay Bộ trưởng? Phản ứng chậm chạp của Bộ Y tế cùng với việc đưa tin thiếu tỉnh táo, thiếu định hướng và cả sự thiện chí của truyền thông là nguyên nhân của sự hỗn loạn đó.

Nguyễn Sỹ Dũng: Bộ Y tế tổn thất về hình ảnh trước công chúng, còn người dân tổn thất về sức khoẻ. Hơn 100 trẻ thiệt mạng cho đến hôm nay; không khí hoang mang bao trùm xã hội; những ông bố bà mẹ mua tất cả mọi thứ mà họ nghĩ có thể chống được sởi và chữa được sởi và tạo ra sự khan hiếm đột ngột về vaccine. Đó là tổn hại nặng nề nhất. Lẽ ra trong tình huống này, Bộ Y tế hàng ngày họp báo, cung cấp thông tin cần thiết cho báo chí, có thể câu chuyện đã không trầm trọng như vậy. Như vụ máy bay MH370 rơi, Malaysia chịu rất nhiều chỉ trích, lên án vì thái độ che giấu thông tin, dù họ tổ chức họp báo mỗi ngày. Bộ Y tế thậm chí đã không tổ chức họp báo.

PV: Cả hai ông đều cho rằng truyền thông của Bộ Y tế trong chuyện này đã hành xử không khôn ngoan. Như vậy có lẽ tính chuyên nghiệp của những người đang trợ giúp về truyền thông cho các chính khách và các cơ quan công quyền của chúng ta có vấn đề?

Lê Quốc Vinh: Tôi không dám nói họ không chuyên nghiệp. Chính xác hơn thì là phương pháp luận của họ chưa đúng, hiểu biết của họ về vai trò của người làm tư vấn truyền thông chưa đầy đủ. Có những người chỉ hiểu truyền thông là làm cho mình “sạch sẽ” nhất trên báo chí. Nhưng những người làm truyền thông chuyên nghiệp sẽ cố gắng để báo chí hiểu chính xác những việc mình làm. Tiếp cận truyền thông một cách chủ động hay bị động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh mà chúng ta định xây dựng.

Nguyễn Sĩ Dũng: Hiện tại các cơ quan Bộ đều có bộ phận truyền thông riêng. Nhưng sự quan tâm của lãnh đạo các Bộ cho bộ phận này và tính chuyên nghiệp của nó là vấn đề cần phải xem lại. Người lãnh đạo phải hiểu đó là bộ phận không thể thiếu trong xu thế hiện nay và phải có chiến lược đầu tư xây dựng bộ phận truyền thông về chiều sâu. Truyền thông là một thứ hai măt. Nếu anh sử dụng truyền thông không khéo, nó sẽ không chỉ gây ra dư luận xã hội không tốt với xã hội mà dịch sởi vừa qua là một điển hình.

Trọng đợt dịch sởi này, Bộ Y tế đã trải qua một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Đúng ra Bộ Y tế cần một bộ phận truyền thông chuyên nghiệp có trách nhiệm tư vấn giúp Bộ trưởng trong việc cung cấp thông tin, đưa ra thông điệp để nó có thể đến với công chúng.

Là người của công chúng, chính khách phải hi sinh

PV: Ví dụ gần đây nhất là dịch sởi, dư luận đã có cái nhìn hoàn toàn khác nhau với PTT Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Trong vấn đề đăng cai ASIAD, sự đánh giá của dư luận dành cho PTT Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng rất khác nhau. Cựu TT Czech Vacla Havel đã từng nói: “Chưa bao giờ chính trị lại phụ thuộc vào thời điểm, vào tâm trạng thất thường của công chúng và các phương tiện truyền thông như bây giờ”. Theo các ông, nếu phân tích phát ngôn, vào cách ứng xử, vào thời điểm xuất hiện của các chính khách trong những sự kiện vừa qua, cái gì đã khiến cho họ nhận được những phản ứng khác biệt rõ ràng tư dư luận?

Nguyễn Sĩ Dũng: PTT Vũ Đức Đam là người được đào tạo rất cơ bản, lại phụ trách CNTT nên ông rất hiểu về truyền thông. Một khía cạnh khác cũng phải nói tới có thể ông là một chính khách có tâm. Bởi cái tâm của người làm chính khách rất quan trọng. Nếu không có tâm người dân sẽ dễ cảm nhận được ngay. Nếu dung truyền thông để tạo ra những thay đổi đối với các vấn đề xã hội thì được, còn chỉ để đánh bóng bản thân sẽ là chuyện rất sai lầm. Cuối cùng kỹ năng phải xuất phát từ nền tảng thật là trách nhiệm, là tấm lòng thật sự với nhân dân.

Lê Quốc Vinh: Đám đông luôn có tâm lý hùa theo những luồng dư luận trùng với suy nghĩ và quyền lợi của họ. Họ sẽ chống lại những luồng dư luận trái chiều. Khi đám đông thấy rằng túi tiền của mình bị ảnh hưởng, bị tiêu xài không đúng cách, thì bất cứ một người nào lên tiếng yêu cầu chấm dứt lãng phí tiền của dân đương nhiên sẽ được người ta ủng hộ. Nếu muốn thay đổi đám đông, phải đưa ra những vấn đề khiến họ cảm thấy bị thuyết phục. PTT Vũ Đức Đam nói điều mà người dân đang mong chờ – thì sự ủng hộ dành cho ông là tất yếu.

Việc hành xử thế nào phải nằm trong tiềm thức của chính khách đó. Như Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm được một điều rất hay: khi ông xuất hiện ở điểm nóng nào, thì người dân sẽ cho rằng đó là hành động thật, vì bất cứ chỗ nào có điểm nóng xuất hiện, là sẽ thấy Bộ trưởng Bộ GTVT xuất hiện. Kiểu tư duy lúc thì anh đến, lúc thì anh không, lúc anh trọng, lúc anh khinh, chỗ nào thu hút truyền thông thì anh chú ý là một cách làm rất đối phó và sẽ sớm bị phản tác dụng. Ví dụ khi có dịch, nếu một chính khách đến bệnh viện chỉ để “đánh bóng” cho mình, rất có thể nó sẽ tạo ra phản ứng ngược lại. Nhưng nếu việc làm đó xuất phát từ tâm của chính khách, xuất phát từ chiến lược và mục tiêu giải quyết dịch bệnh rất rõ ràng, thì sự thiện cảm mà công chúng dành cho vị chính khách ấy là đương nhiên.

PV: Ông Lê Quốc Vinh nói chính khách của chúng ta không có kỹ năng xây dựng hình ảnh là do vấn đề văn hoá, nhưng mấy chục năm trước Bác Hồ và những người cách mạng thế hệ đấy đã làm nên lịch sử từ hai bàn tay trắng, vì họ đã làm rất tốt công tác dân vận, nhờ thế họ tập hợp được quần chúng bên mình. Thời đó, không ai dạy họ các kỹ năng về truyền thông, về xây dựng hình ảnh, vậy tại sao họ làm tốt, mà chính khách của ta bây giờ lại làm không tốt?

Nguyễn Sĩ Dũng: Dân vận thực chất cũng là truyền thông. Truyền thông ở giai đoạn trước rất khác so với bây giờ . Người lãnh đạo ngày xưa cũng có hình ảnh công chúng rất tốt. Họ cống hiến, họ hi sinh – tuyệt đối vô tư, vì một mục tiêu cao đẹp. Vì thế thông điệp của người lãnh đạo ngày ấy đến với công chúng rất nhanh. Đó là cái bây giờ nhiều chính khách không có được hình ảnh công chúng như vậy và cũng không có ý thức làm việc đó.

Một lý do thứ hai là thời nay, truyền thông bây giờ khác xưa rất nhiều. Ngoài báo chí còn có sự tham gia của các mạng xã hội, mà ở đó, chúng ta không thể kiểm soát được đạo đức, ý đồ của người truyền tin cũng như tính chủ quan cá nhân của người tiếp nhận thông tin. Đó là lý do các chính khách phải có kỹ năng đối phó với những vấn đề đó. Nên đòi hỏi hiểu biết truyền thông kỹ lưỡng hơn là tất yếu với chính khách, để kịp thời xử lý khủng hoảng truyền thông.

Lê Quốc Vinh: Tốt hay không còn nằm trong hoàn cảnh. Ngày đó một người đứng đầu đất nước, ăn mặc như Bác Hồ, cách nói chuyện và phong thái như Bác Hồ là phù hợp, nhưng có thể bây giờ nó không phù hợp nữa. Một chính khách đại diện cho nền kinh tế của một Bộ mà lại có phong cách nông dân để tạo sự gần gũi là không phù hợp với phong cách ngoại giao bây giờ.

Thứ hai, nói gì thì nói, Bác Hồ kỳ thực là một nhà trí thức, một người đã bôn ba và học hỏi được rất nhiều từ thế giới phương Tây. Muốn hay không, phong thái đó sẽ ảnh hưởng đến Bác Hồ và những chính khách – những trí thức Tây học khác. Chắc nhiều người sẽ lật ngược vấn đề tại sao nhiều quan chức bây giờ cũng là trí thức Tây học mà không làm được điều đó, đó là bởi họ không để ý đến điều đó.

Phong cách, phong thái là cái mà ta phải biến nó thành của ta thật sự, là cái phải trở thành bản năng. Tôi thấy rất nhiều chính khách có thể có phong thái rất đàng hoàng, rất chuẩn mực ở các cuộc lễ tân, nhưng tại nơi làm việc, họ rất úi xùi . Tôi đã từng thấy một cán bộ cao cấp đi dép rọ và ăn mặc rất xuề xoà trong phòng làm việc, dĩ nhiên luôn có mấy bộ Comple, caravat và mấy đôi giày để mặc lúc đi ra ngoài. Nhưng ở bên ngoài có thể những người không biết ông ấy sẽ nghĩ ông ấy là người lịch lãm. Còn cán bộ công nhân viên của ông ấy sẽ không thấy điều đó. Vô hình chung nó làm phong cách mình xây dựng lên sẽ trở nên giả dối, nửa vời. Một người nghệ sĩ buổi sáng ngủ dậy ra đường ăn sáng mà nhìn không giống buổi tối khi họ đi trình diễn, đi event đã có thể tạo dư luận. Chính khách cũng vậy, thậm chí chính khách còn bị đòi hỏi cao hơn thế. Mình chỉ có thể là mình khi mình ở giữa những người bạn. Còn khi anh “bị” trở thành người của công chúng, anh sẽ phải hi sinh.

Báo chí không phải bạn thân, nhưng cũng không là kẻ thù

PV: Vậy các ông nghĩ thế nào về cả sức mạnh và sức ép mà truyền thông bây giờ so với truyền thông trước đây?

Lê Quốc Vinh: Xu hướng phát triển truyền thông xã hội là xu hướng không thể tránh được. Đến lúc này, việc hạn chế truyền thông xã hội là điều không thể, thậm chí có thể phản tác dụng, rất nguy hiểm. Việc ngăn chặn truyền thông xã hội là một cách làm không thông minh chút nào. Cái quan trọng là anh phải biết vận dụng nó. Truyền thông xã hội bao giờ cũng có hai mặt: hoặc là phản ứng, hoặc là ủng hộ, ở góc độ nào cũng rất ghê gớm.

Nguyên tắc để có được sự ủng hộ của truyền thông xã hội là luôn phù hợp với số đông. Nhưng không phải bất cứ thứ gì đưa ra cũng phù hợp với số đông, và không phải cái gì thuộc về số đông cũng đúng. Vậy nếu chính sách đó đúng đắn, thì những người ban hành chính sách phải có một chiến lược tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, thuyết phục số đông đồng thuận với tư tưởng của mình, biến tư tưởng của anh thành quan điểm của số đông, và thế là anh có được sự ủng hộ từ số đông.

Nguyễn Sĩ Dũng: Thời xưa, truyền thông của chúng ta không tức thì và không hiện đại như bây giờ. Thời phong kiến, người dân tiếp nhận thông tin theo kiểu truyền miệng. Khi đưa ra một chính sách nào đó, nhà vua sẽ cử sứ giả đi khắp đất nước. Bây giờ, một người dân bình thường cũng có thể chụp một bức ảnh, đưa thêm ít thông tin và đôi ba câu bình luận trên facebook. Sức lan truyền của thông tin trong xã hội bây giờ là vô cùng vô tận. Thông tin bây giờ có thể đến rất nhanh với từng người dân, nhưng mặt khác, thông tin rất dễ bị lăng kính chủ quan của người phát tin hoặc người nắm bắt thông tin làm cho thay đổi. Rủi ro đó là rất lớn và luôn thường trực trong xã hội hiện nay. Đó là lý do những chính trị gia càng phải có mục tiêu nghiêm túc trong việc xây dựng hình ảnh công chúng, phải có chiến lược truyền thông và phải có công cụ hiệu quả để xử lý khủng hoảng truyền thông. Dịch sởi vừa rồi thực chất chính là một cuộc khủng hoảng truyền thông. Xử lý cuộc khủng hoảng ấy thế nào đòi hỏi tri thức và kỹ năng cực kỳ cao.

PV: Vậy một chính khách nếu biết làm chủ thông tin, chủ động với truyền thông, và biết cách tập hợp đám đông theo tư tưởng của mình thì nó sẽ có lợi thế nào cho hình ảnh cá nhân của họ và chính sách mà họ đưa ra?

Lê Quốc Vinh:Đó là điều rất rõ ràng. Khi một chính khách tạo dựng được thiện cảm, tạo dựng được lòng tin với công chúng, thì bất cứ vấn đề gì ông ta đưa ra cũng dễ dàng được ủng hộ. Ngay cả nếu ông ta gặp sự cố, thì người ta cũng dễ dàng tha thứ hơn.

Nguyễn Sĩ Dũng: Với xu thế bây giờ, chính khách giỏi thôi chưa đủ, vì chưa chắc anh giỏi mà nói dân đã nghe, dù là anh nói đúng. Nên chính khách phải có ý thức xây dựng hình ảnh rất lớn . Nếu anh có hình ảnh công chúng tốt, mọi chuyện anh làm sẽ được công chúng suy nghĩ theo hướng tích cực. Nếu công chúng có ấn tượng xấu về anh, họ sẽ nhìn những hành động của anh, những chính sách của anh với ánh mắt thiếu thiện chí hơn. Việc thông điệp của anh có đến được với người dân hay không, thông điệp đó tích cực hay méo mó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm mà công chúng dành cho anh. Như Bộ trưởng Trương Đình Tuyển là một ví dụ. Ông là người có hình ảnh công chúng rất đẹp. Khi nghĩ đến ông là người dân nghĩ đến sự trung thật. Nên thời còn làm việc, ông Trương Đình Tuyển nói gì là người dân tin như thế.

Trong mọi xã hội, đặc biệt là xã hội dân chủ, nếu chính sách không được ủng hộ hoặc người dân không thấu hiểu sẽ rất khó đi vào cuộc sống, trừ trường hợp anh áp đặt chính sách đó. Nhưng không nhà nước nào đủ kinh phí để áp đặt chính sách kiểu đó lên hàng triệu người và nó cũng không đem lại hiệu quả lâu dài. Vai trò của chính khách và của hiệu ứng truyền thông trong việc thúc đẩy chính sách quan trọng là vì thế.

PV: Hầu hết các chính khách Việt Nam đều có tâm lý né tránh truyền thông và dư luận. Họ sợ báo chí, sợ mạng xã hội, sợ phát ngôn. Nhiều chính khách nói họ sợ vì trong một phút nào đó, khi họ sảy miệng, truyền thông sẽ nhanh chóng “chộp” lấy sai lầm đó – như phát ngôn của Cục trưởng Cục đường sắt là một ví dụ. Việc né tránh truyền thông như thế có phải một cách làm hay?

Lê Quốc Vinh: Khi tôi đi dạy truyền thông cho các tổ chức, các doanh nghiệp, tôi luôn đưa ra một nguyên tắc ngay từ đầu: tránh né báo chí, tránh né truyền thông là một cách làm vô cùng dại dột. Hợp tác với báo chí – đó là nguyên tắc. Nhưng hợp tác như thế nào thì là cách chúng ta sẽ phải cân nhắc.

Thay vì né tránh, người lãnh đạo có thể sắp xếp một cuộc gặp với truyền thông đàng hoàng, với sự tham gia của các cố vấn báo chí của anh. Không ai có thể khẳng định anh sẽ không bao giờ nói sai, đặc biệt là khi tiếp xúc với những nhà báo quá sắc sảo. Nhưng anh sẽ hạn chế tối đa sai sót nếu anh được chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng về tâm lý
Một chính khách không nhất thiết phải tiếp xúc với nhà báo bất cứ lúc nào mới là hợp tác. Nhưng chính khách có quyền lựa chọn thời điểm, lựa chọn hoàn cảnh mà anh gặp gỡ báo chí. Khi anh lựa chọn như thế, có nghĩa là anh đã có lợi thế về sự chuẩn bị.

Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi tin chúng ta sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi trong thời gian tới. Bởi Việt Nam đang phát triển, thế giới cũng phát triển. Những chính khách của chúng ta bây giờ ngày càng có hiểu biết hơn về thế giới hiện đại cũng như vai trò của truyền thông. Những chính khách như vậy sẽ đồng hành với truyền thông trong việc thúc đẩy nền quản trị quốc gia. Những chính khách chưa có tư duy đó sẽ phải thay đổi cho phù hợp với xu thế.

PV: Truyền thông hôm nay có thể là bạn mình, ngày mai cũng có thể trở thành kẻ thù của mình. Người làm chính khách sẽ phải chấp nhận tính hai mặt của truyền thông như thế nào?

Nguyễn Sĩ Dũng: Một chính khách phải hiểu được điều này: muốn hay không muốn, đã là chính khách anh buộc phải có quan hệ với truyền thông; cũng như muốn có hình ảnh công chúng tốt, chính khách chỉ có cách duy nhất là phải thông qua truyền thông. Nếu không hiểu điều này, thì không thể bắt kịp với xu thế hiện nay.

Lê Quốc Vinh: Nếu muốn xây dựng một sự tin tưởng hoàn toàn từ công chúng thì phải biến báo chí thành một cơ quan độc lập. Anh hãy giữ họ không phải là những người bạn thân, cũng không phải kẻ thù. Sự trung lập và khách quan sẽ khiến cho một lời báo chí nói ra sẽ có sức nặng. Còn nếu anh chỉ nhăm nhăm biến báo chí thành “người thân” của anh, thì công chúng sẽ không tin vào những gì tờ báo đó nói nữa. Nếu người ta biết tờ báo này là “đệ tử” của bác này, bác nọ, thì tờ báo đó nói cái gì người ta cũng nghi ngờ. Nhưng báo chí độc lập thì khác. Họ sẵn sàng chỉ trích khi anh làm sai, nhưng họ sẽ khen anh những gì anh đúng. Và anh phải chấp nhận sự thật đó. Nếu báo chí phê phán anh về những việc anh chưa làm được, trách nhiệm của anh là phải đối mặt với nó, phải đưa ra giải pháp, xử lý sai sót. Sự hợp tác như thế sẽ rất tích cực và có lợi về lâu về dài cho bất cứ nhà lãnh đạo nào.

PV: Thưa ông Lê Quốc Vinh, với một góc nhìn của chuyên gia truyền thông, anh thấy trong những chính khách hiện nay, những người nào đã tạo dựng được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng?

Lê Quốc Vinh: PTT Vũ Đức Đam hiện đang là một chính khách được truyền thông đánh giá cao. Cách thức ông xuất hiện, cách ông phát ngôn và tính quyết đoán trong hành xử của ông rất phù hợp và được đánh giá cao. Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng là một trường hợp đặc biệt, từ sự nghi ngờ ban đầu, ông đã khiến truyền thông chuyển hướng trong cách nhìn nhận về mình theo hướng tích cực, dù vị trí của Bộ trưởng Đinh La Thăng gặp rất nhiều búa rìu dư luận.

Có một điều hay là Bộ trưởng Đinh La Thăng từng là một doanh nhân. Ông đang hành xử như một doanh nhân – với sự nhạy bén cực lớn trước truyền thông. Có thể không phải việc gì Bộ trưởng Thăng làm cũng được tin là đúng, nhưng với sự tích cực về hình ảnh mà ông đã tạo dựng, ác cảm mà truyền thông dành cho ông đã biến mất và việc ông làm trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

PV: Trước đây, vấn đề xây dựng hình ảnh không phải là điều mà chính khách của chúng ta quan tâm. Những chính khách lơ là việc giao tiếp với công chúng là điều rất bình thường. Nhưng bây giờ, như những ví dụ vừa kể trên, đã có những chính khách mà bản thân họ hiểu được tầm quan trọng của việc chủ động với truyền thông. Họ hành động một cách có kiểm soát, có ý thức rõ ràng. Nhờ đó công chúng đã có những đối trọng để so sánh. Việc bắt đầu có những chính khách có tư duy mới, khác biệt như thế có trở thành động lực, thậm chí là áp lực khiến những chính khách khác phải thay đổi tư duy?

Lê Quốc Vinh: Tất nhiên câu trả lời của tôi là phải thay đổi. Không thể khác.! Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ trước đây các chính khách không quan tâm và bây giờ vì bị so sánh mà họ thay đổi. Vấn đề là ở chỗ truyền thông bây giờ cởi mở hơn. Trước đây ta ít nhìn thấy cuộc sống thật của các chính khách, mà nếu có thì cũng qua một “bộ lọc” nào đó. Nhưng bây giờ, ngay cả báo chí chính thống cũng tự nhiên hơn trong chuyện đăng tải thông tin, hình ảnh. Mà tôi cho đó là điều tốt. Ở mặt tích cực, việc đó phản ánh chân thực về người lãnh đạo, làm cho người dân hiểu và cảm thấy gần gũi với người lãnh đạo của mình hơn. Mặt khác, đó cũng là mối nguy, nếu anh hành xử sai thì rất khó giấu. Đó là lý do khiến người lãnh đạo bây giờ phải thay đổi nhận thức, chứ không phải so sánh với những người làm tốt hơn mình. Xã hội ngày càng cởi mở hơn. Người dân được quyền phán xét, ít nhất là trên mạng xã hội. Chính khách vì thế sẽ phải nâng cao sự chuyên nghiệp trong vấn đề truyền thông.

Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa là bản thân họ không thể tự mình làm được điều đó. Họ cần sự hỗ trợ, điều đó không sai, vì cả thế giới làm điều đó.

PV: Bên cạnh việc có những hành động được công chúng ủng hộ, việc PTT Vũ Đức Đam sử dụng facebook cũng tạo ra một dư luận khá thú vị. Nhiều người cảm thấy rất thích thú khi phát hiện ra PTT Vũ Đức Đam cũng là một facebooker. Chuyện đó với chính khách trên thế giới là bình thường, nhưng với chính khách Việt Nam có lẽ là rất hiếm. Rõ ràng phản ứng của dư luận là rất tích cực. Vậy thì với thói quen dè dặt, ngại ngần vốn có, chính khách Việt đã bỏ lỡ cơ hội như thế nào với truyền thông và với việc gần gũi công chúng?

Lê Quốc Vinh: Đó cũng là vấn đề văn hoá. Dù sao chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng Nho giáo. Văn hoá đó ngăn cản bộc lộ con người cá nhân. Điều đó khiến nhiều nhà lãnh đạo của ta chỉ muốn công chúng nhìn thấy nửa quan chức của mình, chứ không muốn nửa đời thường của mình bị chú ý. Thật ra phương Tây đã cởi mở thế từ nhiều thế kỷ trước đây chứ không phải chờ đến hôm nay cũng là do văn hoá của họ.

Nhờ truyền thông cởi mở, người dân bây giờ đã biết so sánh. Nhu cầu muốn gần gũi hơn với những người lãnh đạo cũng là chính đáng. Các chính khách nên nhận ra xu hướng tất yếu đó. Đó không phải là “Tây hoá” mà là “gần gũi hoá”. Nhưng ở nước ta, điều đó không dễ thay đổi. Một lý do nữa là tính quan cách của người Việt Nam khá nặng nề. Ở nước ta, nhiều người chỉ cần một tí quyền lực là lập tức tỏ ra cảnh vẻ. Thêm vào đó, cuộc sống bên ngoài công sở của các quan chức Việt Nam còn quá nhiều thứ cần phải che giấu. Một khi chưa có được sự minh bạch, sẽ rất khó đòi hỏi sự cởi mở, gần gũi hơn ở quan chức Việt Nam.

Nguyễn Sĩ Dũng: Người dân rất hào hứng, rất có thiện cảm với một phong cách lãnh đạo mới. Nếu người dân thiện cảm, ủng hộ, yêu mến, họ sẽ là những người tạo ra xu thế. Và có thể khi sự ủng hộ của người dân cho những chính khách thế hệ mới ngày càng nhiều hơn, các chính khách của ta có thể đạt đến chuẩn mực chung của thế giới
Sự thay đổi tư duy là tất yếu, là không thể khác, trong thời đại này. Không hiểu và không chấp nhận nó sẽ không thể làm chính khách.

Trong tiêu chuẩn nhân sự trong kỳ Đại hội Đảng sắp tới và các kỳ Đại hội sau này chắc chắn sẽ ưu tiên những chính khách có hiểu biết về truyền thông và thúc đẩy chính sách. Đó sẽ là những nhân sự phù hợp với thời đại và nên được lựa chọn.

PV: Tôi muốn dành riêng câu hỏi này cho ông Lê Quốc Vinh – một người không làm chính trị: Có nhiều người hay nói với tôi ước mơ của họ về những phẩm chất mà họ mong muốn người lãnh đạo đất nước của mình có, trong đó cái họ rất hay nhắc đến là sự cởi mở, gần gũi. Là một công dân bình thường, ông có ước mơ đó không?

Lê Quốc Vinh: Thật ra nước ta là một nước Á Đông, người lãnh đạo sẽ mang phong cách Á Đông. Chúng ta không thể đòi hỏi họ ứng xử như những chính khách phương Tây. Tôi không kỳ vọng Chủ tịch nước hay Thủ tướng của chúng ta chụp ảnh selfie rồi post lên facebook. Không nên kỳ vọng nhiều vào điều đó vì đó chính là cái tạo ra sự khác biệt giữa các quốc gia với nhau. Tôi chỉ kỳ vọng quan chức của mình minh bạch, biết trọng người tài, biết cởi mở, biết lắng nghe những điều đúng đắn, dù đó là những lời nghịch tai. Như thế đã là mãn nguyện lắm rồi!

PV: Xin cảm ơn hai ông về cuộc trò chuyện này!

Ý kiển của bạn