Creative class và sức hút của các thành phố sáng tạo

Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm “creative class”. Đó là nhờ bài thuyết trình rất hấp dẫn của anh Đặng Hoàng Giang*, tại buổi coffee talk rất hạn chế ở Manzi hôm qua. Phải thú thực, đây là một khái niệm rất lạ, bởi chúng ta vẫn quen hiểu “class” như những giai cấp đối kháng trong các thể chế kinh tế và chính trị, nhưng “creative class” thực sự đã hiện hữu, với khoảng 30% dân số toàn cầu, mà sức mạnh của họ chính là tạo ra những giá trị đột phá cho kinh tế tri thức.

10325586_10203360066715720_4093507139212205826_nTôi cũng đồng ý rằng, thế giới không hoàn toàn phẳng như lý thuyết của Thomas Friedman, bởi chỉ có một sự lý giải duy nhất cho sự tập trung cao độ của “creative class” ở những thành phố nhất định, nơi tập trung nguồn lực sáng tạo để tạo ra tỉ trọng giá trị cao nhất cho nền kinh tế toàn cầu. Đó chẳng phải chính là các thành phố sáng tạo (creative cities) mà chúng ta vẫn thường nói đến hay sao, nơi chỉ chiếm khoảng 17% dân số toàn cầu, nhưng tạo ra đến 2/3 GDP của thế giới, nơi mà, trên bản đồ bằng phẳng như chúng ta tưởng, mọc lên những chóp nhọn chót vót, những toà tháp sáng tạo.

Anh Giang cho rằng, những thành phố sáng tạo này hội tụ đủ 3 chữ “T” – talent (tài năng); technology (công nghệ); tolerance (sự khoan dung đối với những tư tưởng mới, cách nhìn mới, tư duy mới…). Giật mình! Bởi hai chữ T đầu không phải là quá khó, nhưng sự khoan dung là thứ gì đó thật khó đạt được, nhất là ở cái nơi mà chúng ta thường phán xét sự sáng tạo dựa trên lối mòn truyền thống, những phạm trù đạo đức bất di bất dịch, và sự a dua bầy đàn, “ném đá” những người không giống mình.

Chắc chắn, trong một tương lai không xa, sẽ diễn ra một cuộc đua giữa các địa phương, các thành phố, để giành giật những tài năng sáng tạo. Sự thành công của một thành phố ngày mai sẽ không phụ thuộc vào việc thành phố đó có bao nhiêu công xưởng, nhà máy… mà nó thu hút được bao nhiêu lực lượng lao động sáng tạo, giới nghiên cứu khoa học, các nhà phát minh, các kiến trúc sự, các nghệ sỹ, giới truyền thông… Đó là sức hút của New York, các thành phố trong thung lũng Silicon, Thượng Hải…

Nhưng hãy khoan nghĩ đến những mục tiêu xa xôi ấy. Cái cần phải làm ngay bây giờ, là tìm cách giữ chân những “talent” như Nguyễn Hà Đông, để cánh chim ấy không bay đi mất.

_____________

(*) TS Đặng Hoàng Giang là Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Nghiên cứu Phát triển (CECODES), thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật (VUSTA).

Ý kiển của bạn