Những điều quan trọng hơn một show diễn

Concert của Richard Clayderman có thể gọi là diễn ra đủ lâu để không còn nóng mà bàn tán theo kiểu bình loạn, nhưng cũng chưa quá cũ để mà quên lãng. Bởi vậy, xin viết cái note mỏng này, bác nào nghe được thì nghe nhé.

Em không có vé VIP, mà leo lên tận tầng 2, cùng với anh em đồng nghiệp báo chí. Cũng chả quan trọng, vì em biết thừa là xem nhạc ở NCC thì nó thế nào rồi, và đã xác định đến dự show này cho nó vui thôi, và để nhớ một thời sinh viên tán tỉnh nhau cũng chỉ bằng mấy khúc Richard Clayderman hoặc Paul Mauriat. Nhìn bài trí sân khấu, em biết ngay là sẽ không có dàn nhạc điện tử hoành tráng. Em cũng thắc mắc là sao cây đàn Steinway & Sons hoành tráng thế mà đẩy tít sát màn hình, chứ không hoành tráng ngự trị vị trí trung tâm sân khấu như nó nên thế. Nhưng cũng chả sao, vì đến cụ Nguyễn Ánh 9 còn chơi piano điện được cơ mà (!).

10269385_10203668783073436_5740087716601269714_n

Cái đáng nói là, phong cách trình diễn của anh Richard làm em thích thú. Anh ấy hoạt bát, pha trò và vui nhộn, khác với cái vẻ già nua của tuổi 61. Thế nên, ngay sau bài đầu tiên, em đã post lên Facebook: “He’s a great performer”. Anh ấy chả là một người trình diễn có hạng hay sao? Bằng chứng là những tràng pháo tay tán thưởng của 3000 khán giả, và những nụ cười sảng khoái khi anh ấy dùng súng nhựa bắn rơi con ruồi to hơn cả thằng cháu em vừa đầy tháng.

Và là một performer, anh ấy đã làm tròn cái sứ mạng là mang đến cho các bác một chương trình thú vị, sảng khoái, một đêm diễn gợi nhớ cho các bác những kỷ niệm êm đềm về một thời gian khó. Richard Clayderman đâu có định mang đến Hà Nội một thứ âm nhạc đỉnh cao bác học mà các bác chờ đợi ở Hennessy Concert Series hay là Vietnam Airlines Classic. Anh ấy cũng chả có mục tiêu kích động cho các bác nhảy nhót điên cuồng như những show pop rock. Nhạc của anh ấy là để thư giãn sau một ngày các bác bon chen cãi vã nhau về hợp đồng, về tranh chấp, hoặc sau khi bị vợ cằn nhằn vì các bác trót uống bia mất một góc lương, và nhất là rất phù hợp để các bác dùng làm nhạc nền cho những câu chuyện tình tứ.

10636317_10203668783353443_2500858963330983709_n

Các bác, cũng như em, xem anh Richard xong rồi về nhà, lục tìm mấy cái đĩa xưa, bật lên và nghe anh ấy chơi Ballade pour Adeline. Có bác, em biết thừa, Google hoặc dò trên Zing hay Nhaccuatui, nghe chùa. Như thế, chẳng phải là concert này cũng đã thành công hay sao?

Thành công nữa là, các bác đều đã biết VP Bank là người mang anh Richard Clayderman đến Việt Nam. Tất nhiên công này không thể ghi cho các bạn làm PR được rồi. Còn nhờ vào ai thì ai cũng biết. Em chỉ tiếc là, giá như VP Bank không đặt cái logo quá lớn trên màn hình. Vì nó thừa, cho vào chỉ tổ phí tiền sản xuất. Và vì nó làm mất đi cái sự sang chảnh của một nhà Mạnh Thường Quân vung cả đống tiền mang âm nhạc đến cho dân chúng đang đói khát nghệ thuật.

Thời nay, người bảo trợ âm nhạc (hoặc nghệ thuật nói chung) hiếm lắm. Càng hiếm khi sự bảo trợ đó xuất phát từ tâm, từ tinh thần trách nhiệm xã hội, để những giá trị âm nhạc và văn hoá đích thực không bị dập vùi và biến mất trong vài thế hệ tiếp theo. Doanh nghiệp nào làm bảo trợ (hay đúng hơn là tài trợ) văn hoá, nghệ thuật, cũng muốn phô phang hình ảnh, logo của mình, lắm khi ngồi xổm cả lên nghệ thuật và văn hoá.

Nhưng mà, mỗi người một cách làm. Đa số coi việc tài trợ một sự kiện văn hoá là để làm thương hiệu cho mình. Một số ít, rất ít, bảo trợ văn hoá chỉ vì đam mê, vì yêu một nghệ sỹ, một dòng nhạc… và vì, có thể, trân trọng một giá trị văn hoá cao hơn tiền bạc. Nhưng dù với sự đóng góp nào, em tin rằng, công lao của họ đều được biết đến, được trân quý, và sự đóng góp cho cộng đồng ấy chả đáng quý hơn là trương cái biển với một con số khổng lồ trên sóng truyền hình trực tiếp hay sao.

Đọc đến đây mà chưa chán, em mời các bác nghe đoạn đối thoại trực tuyến trên VietnamNet này. Định ném đá thì các bác chọn hòn to to, nhà em còn dùng để xây được cái gì đó. Cảm ơn các bác!

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/194519/truc-tuyen–richard-clayderman-va-bai-hoc-lam-thuong-hieu.html

Ý kiển của bạn