Chỉ cần thấy bầu trời

Bài viết trên báo Nhân Dân về xu hướng phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam trong thị trường chung ASEAN (AEC)
Với tiềm năng to lớn, Việt Nam có thể trở thành một nền kinh tế sáng tạo năng động của khu vực Đông – Nam Á trong tương lai. Nhưng mọi thành bại đều phụ thuộc vào yếu tố con người.
Chế tác kim cương tại Công ty liên doanh Chế tác Kim Cương, Hải Dương.
Chế tác kim cương tại Công ty liên doanh Chế tác Kim Cương, Hải Dương.

 

Những chân trời rộng mở

Viễn cảnh về việc có thể cung cấp những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo cho một thị trường chung ASEAN (AEC) có quy mô lên tới hơn 600 triệu dân và tổng GDP hằng năm khoảng 2.000 tỷ USD, là một niềm cảm hứng đủ để kích thích mọi bộ óc sáng tạo. Từ góc nhìn của một vị chủ tịch CLB Doanh nhân Sáng tạo, ông Lê Quốc Vinh khá lạc quan, không e ngại cạnh tranh, mà trái lại, còn nhìn thấy cơ hội từ dòng chảy ngược của lao động Việt đi các nước.

Cũng có niềm tin vào chất xám và tính sáng tạo ý tưởng của người Việt, ông Nguyễn Tiến Huy – Giám đốc điều hành MVV Digital Media, chia sẻ sự lạc quan khi dự đoán, nhân sự ngành công nghiệp sáng tạo (CNST) của chúng ta, nếu được tạo điều kiện có thể cạnh tranh với nhân sự tại các nước có trình độ phát triển cao như Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a. “Người Việt Nam vốn có khả năng nắm bắt rất nhanh nên đây có thể là lúc phát huy khả năng này. Cá nhân tôi tin rằng chỉ cần nhìn thấy bầu trời, chúng ta có thể bay”, ông Huy tự tin.

Nghĩ đến chân trời rộng lớn hơn là điều mà đội ngũ lao động trình độ cao trong các ngành CNST, hoàn toàn có thể mơ đến khi mà cơ hội di chuyển qua các nước như Xin-ga-po, Thái-lan, Ma-lai-xi-a để tìm kiếm những công việc có mức thu nhập cao và có điều kiện học hỏi phát triển bản thân, đã trở nên thật gần. Không những thế, qua cửa ngõ AEC, họ còn có thể “bay tới” những chân trời xa hơn nữa. Tuy vậy, gia nhập AEC, cơ hội lớn luôn đi cùng với thách thức nhiều. Trong khi một bộ phận có năng lực mơ đến chuyện bay ở những chân trời xa, thì ngay chính thị trường trong nước, bài toán thất nghiệp cũng treo lơ lửng với không ít người. Thách thức lớn nhất lúc này, không phải là các nước bạn đã đi trước hay có tiềm lực mạnh hơn ta thế nào mà là chúng ta có thay đổi và vượt qua được bản thân mình hay không?

 

Dám sải cánh để bay xa

ưu thế của nhân lực Việt trong CNST, theo ông Phan Tất Thứ – Chủ tịch Tổ hợp tư vấn và đào tạo KNV Group, đồng sáng lập Elite PR School, chính là sức mạnh về sáng tạo cá nhân. Nhưng trớ trêu thay, lại rất kém về làm việc và sáng tạo tập thể. Người Việt có thể đưa ra rất nhiều ý tưởng hay nhưng để quản trị sự sáng tạo một cách bài bản nhằm biến ý tưởng thành hiện thực thì họ lại lúng túng và thiếu kiên trì. “Bản tính người Việt là chịu khó tìm tòi, sáng tạo nhưng hiện nay, chúng ta mới chỉ dừng lại ở các sáng tạo nhỏ, các sáng tạo dựa trên những cái đã có chứ chưa có những sáng tạo đột phá”, ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc khối Thương mại Điện tử VCCorp chia sẻ thêm.

Chúng ta đã có một Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird lọt vào top 50 thương hiệu được yêu thích nhất thế giới năm 2014 nhưng lại chưa có một nền công nghiệp game sáng tạo. Chúng ta đã có “Đập cánh giữa không trung” (Nguyễn Hoàng Điệp) và “Cha và Con và…” (Phan Đăng Di) được đánh giá cao ở các liên hoan phim quốc tế nhưng chưa có một nền công nghiệp điện ảnh đúng nghĩa. Chúng ta có một nguồn tài nguyên vô giá, vô tận về văn hóa, lịch sử nhưng chưa có được nền công nghiệp văn hóa. Chúng ta có rất nhiều làng nghề, nghệ nhân nhưng chẳng có mấy thương hiệu thủ công mỹ nghệ ra được thế giới.”Chúng ta có nhiều “Sao Khuê”, nhiều “Nhân tài đất Việt” nhưng ngành CNTT chủ yếu vẫn đi gia công phần mềm cho thế giới… Tất cả là bởi, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng ra biển lớn, vẫn chưa sẵn sàng để bay. Muốn thoát khỏi tầm nhìn hạn chế để mở ra cả chân trời, các lao động trong ngành CNST Việt phải cải thiện những điểm yếu cố hữu, bắt nguồn từ mặt bằng chung của nền kinh tế. Đó là hiệu suất và kỹ năng lao động trong môi trường quốc tế; tinh thần chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật; khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm; trình độ ngoại ngữ và tư duy chủ động, đột phá…”.ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh.

Gia nhập AEC mang lại rất nhiều cơ hội cho Việt Nam nhưng có lẽ cơ hội lớn nhất lại đến từ sức ép của cạnh tranh. Với một đất nước chưa chính thức có nền CNST, thì cạnh tranh sẽ là động lực thay đổi tư duy và nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt cơ hội xây dựng thành công nền CNST cho đất nước. Nếu thành công, đây sẽ là những người mở ra một bầu trời mới. Để sáng tạo người ta cần trí tưởng tượng, sự tập trung và cả lòng dũng cảm. Dám bay thì mới có thể bay xa.

AEC sẽ tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa tất cả các nước chứ không phải chỉ dồn khó khăn cho một bên nào. Những con người say mê cống hiến cho công nghiệp sáng tạo sẽ mang đến cơ hội mới cho ngành công nghiệp non trẻ của Việt Nam.
 PHONG VŨ
Ý kiển của bạn