THÓI VÔ CẢM, HAM MÓN LỢI NHỎ SẼ GIẾT CHẾT TÀI SẢN GIÁ TRỊ NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT

Không đúng sao? Báo cáo của UNCTAD, Diễn đàn Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc, thống kê rằng kinh tế sáng tạo đóng góp khoảng 3,4% vào thương mại quốc tế, và có mức tăng trưởng khoảng 8,7%/năm. Trong khi đó, Việt Nam cũng là quốc gia được coi là có khả năng sáng tạo vượt bậc, nằm ở bậc cao ở Đông Nam Á và châu Á. Thế nhưng, chúng ta chúng ta chủ yếu là ăn cắp – hoặc nói cho mỹ miền thì mượn xài chùa – chứ có trả đồng nào đâu mà đòi đóng góp vào cái con số 3,4% kia.

Năm nay, Ngày Tài sản Trí tuệ Thế giới (IP Day) chọn âm nhạc là tâm điểm, với chủ đề “Get up, Stand Up. For music.” Nhưng ở Việt Nam, nếu có thể, chúng ta sẽ download chùa trên mấy cái website chia sẻ nhạc không bản quyền; chúng ta sẵn sàng mua đĩa lậu, bởi nó rẻ hơn đĩa xịn chút đỉnh; chúng ta sẵn sàng chém tơi tả một nhạc sỹ trẻ chỉ vì anh ta mượn beat của nước ngoài, nhưng chúng ta không trả một xu để mua đĩa của ca sỹ, nhạc sỹ ta yêu quý… Bảo sao nghệ sỹ của ta chẳng giàu được (!)

Bây giờ, nhờ công nghệ, chúng ta chia sẻ nhau bản PDF hoặc e-paper những cuốn sách hấp dẫn. Trước đây thì photocopy. Người mê sách thực sự thì cũng tìm cách mua sách lậu ở phố Đinh Lễ, rẻ hơn sách xịn một tí, cho tiết kiệm. Bảo sao nhà văn vẫn muôn đời nghèo (!)

Người ta bỏ hàng tỷ bạc tổ chức concert, biểu diễn nghệ thuật. Ta cậy quen biết, xin vé free. Ta hăng hái bình loạn, chia sẻ những chương trình ca nhạc, game show thực tế trên truyền hình, vì ta chẳng phải mất tiền, nhưng cấm có bỏ ra một đồng mua vé xem live show. Bảo sao nghệ thuật biểu diễn của ta èo uột (!)

Nói về báo chí, hầu hết những người tự gọi mình là báo chí lại đi cut, paste bài vở, video, hình ảnh của người khác, dán lên website nhà mình, khoác cái vỏ tổng hợp thông tin, nhưng thực chất là kiếm cách xài chùa mà không cần phải bỏ ra một xu sản xuất. Kéo được người xem, bán được quảng cáo thì tự mình hưởng, khổ chủ chỉ có kêu trời. Bảo sao nước ta chẳng bao giờ có triệu phú truyền thông, đừng nói đến tỷ phú (!)

Thấy mẫu thời trang nào hay hay, ta chụp lại, nhờ thợ may bắt chước y chang. Thấy bức tranh nào đẹp, nhờ thợ vẽ chép lại y chang. Rồi kiến trúc, nội thất, rồi thiết kế công nghiệp… chúng ta không những thông minh, sáng tạo giỏi, mà ăn cắp mẫu mã còn giỏi gấp mười.

Chúng ta ăn cắp, vì chúng ta được hưởng cái “tiểu lợi” là không mất tiền, hoặc mất chút đỉnh. Nhưng cả ngành công nghiệp sáng tạo của ta sẽ chết, mà chết từ trứng nước, từ lúc chưa hình thành. Bởi vậy, nhân ngày Sở hữu Trí tuệ thế giới – IP Day, tôi và cộng đồng các doanh nhân sáng tạo – VCE Club ủng hộ cho chương trình đi bộ hôm nay. Chỉ mới là một nỗ lực nhỏ thôi, nhưng là hồi chuông bắt đầu cho một cuộc vận động lớn hơn – cuộc vận động tôn trọng bản quyền và sở hữu trí tuệ, bảo vệ cái nồi cơm của chúng ta, bảo vệ cái giá trị sau cùng, khi mà các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên sẽ cạn kiệt.

#VCEClub #Copyright #IPDay

Ý kiển của bạn