Bàn về làm báo tử tế thời truyền thông hiện đại.

Buồn cười bạn phóng viên này, tên là Phong Le Vân, gọi tôi là “Đông Ky Sốt”. Cũng không phải quá xa, bởi cuộc chiến giữa báo tử tế và làm điều kiếm “view” khó như đánh nhau với cối xay gió. Đây là bài trả lời phỏng vấn của tôi từ năm 2013, cho một website gọi là libero.vn ( tiếc là website này không còn hoạt động nữa). Ở bản gốc, tiêu đề báo là ” Nói ra đừng sợ” cùng Lê Quốc Vinh, nhưng tôi sửa lại tiêu đề cho hợp cảnh hơn.

Phóng viên trẻ ngày nay hình như hành nghề hơi dễ dãi. Họ thích copy hơn là tìm hiểu và phân tích một vấn đề mà họ tự phát hiện.

“Với một format mới lạ, chưa từng có ở Việt Nam, “Nói ra đừng sợ” là cuộc nói chuyện bên bàn ăn giữa Nhà báo Lê Quốc Vinh và một nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau được phát trên sóng của Fansipan TV. ”
noi-ra-dung-so-cung-le-quoc-vinh
Tuy nhiên lý do khiến tôi tìm gặp anh, nhà báo Lê Quốc Vinh lại hoàn toàn không liên quan gì tới những talk show của anh, hay những nhân vật mà anh đã từng gặp. Tôi muốn gặp anh để được nghe anh chia sẻ về truyền thông hiện nay trong cái nhìn của một nhà báo.

Cách đây không lâu, tôi tình cờ đọc được những dòng tâm sự đầy bức xúc của anh trên facebook về tình trạng bản quyền báo chí hiện nay. Rồi âm thầm theo dõi những hoạt động của anh khi kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ bản quyền trong hoạt động báo chí. Thú thật, đã có lúc tôi thầm mỉm cười khi chợt so sánh anh với hình ảnh anh chàng Đông Ki Sốt đang cố chiến đấu với cối xay gió truyền thông hiện nay. Nhưng rồi lại cảm mến hơn khi thấy những việc làm của anh hoàn toàn không vô nghĩa.

Để rồi, khi gặp anh tôi vội hỏi: “Anh nói rõ hơn về bản quyền trong báo chí được không?”. Và cuộc phỏng vấn không định trước đã trở nên cởi mở hơn bao giờ hết.

Lê Quốc Vinh: Phóng viên trẻ ngày nay hình như hành nghề hơi dễ dãi. Họ thích copy hơn là tìm hiểu và phân tích một vấn đề mà họ tự phát hiện. Tôi không phản đối việc nhảy vào các vụ việc giật gân, vì báo chí cũng cần những thứ giật gân để sống. Nhưng phóng viên nên tìm một góc riêng, một chủ đề riêng từ câu chuyện giật gân đó, để biến thành câu chuyện của riêng mình, thay vì đơn giản cóp nhặt những thứ có sẵn. Một vấn đề khác là, chuyện tôn trọng câu chuyện của người khác, bản quyền của người khác. Nếu bạn thấy đó là chuyện do người khác đã kể thì nếu có tự trọng, sẽ tìm cách khác để kể hay hơn, thay vì ăn cắp câu chuyện ấy. Càng tệ hơn nữa khi làm cho người ta tin rằng câu chuyện ấy là của mình.”

Vậy truyền thông hiện đại…

Lê Quốc Vinh: Truyền thông hiện đại? Có nhiều mặt tích cực chứ. Đó là sự tự do về thông tin. Con người có thể tùy ý tương tác với thông tin mà mình quan tâm, đồng thời có thể trở thành nguồn tin cũng được.

noi-ra-dung-so-cung-le-quoc-vinh (1)
Lê Quốc Vinh cùng MC Kỳ Duyên trong Đẹp Fashion show 11

Vâng, nhưng bên cạnh đó có vẻ như tác hại cũng ko kém? Ví dụ một câu chuyện về sữa có đỉa chưa được kiểm chứng, hay một nhân vật nào đó vô tình vướng phải chuyện rắc rối không to tát lắm… Nhưng qua truyền thông, nó bỗng được thổi phồng lên. Anh nghĩ sao?

Lê Quốc Vinh: Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Có mặt tích cực thì ngay bên cạnh là mặt tiêu cực. Mà tích cực càng nhiều thì tiêu cực càng lớn. Sự tiêu cực của truyền thông xã hội là sự bất khả tri về tính xác thực của thông tin. Bởi ai cũng có quyền đưa thông tin và đưa theo quan điểm cá nhân, nên sẽ có hàng triệu góc nhìn của hàng triệu người về một vấn đề xã hội. Mà cá nhân trên mạng xã hội – phần lớn là “ẩn danh” nên họ không có trách nhiệm với những người khác khi phát ngôn. Đó là cái mặt nạ khó nhận ra của thông tin, dễ đánh lừa dư luận.

Như vậy chúng ta khác nào bị tung hỏa mù?

Lê Quốc Vinh: Có thể nói như vậy. Thay vì chúng ta bị bịt mắt trong thời đại truyền thông cũ, thì chúng ta bị tung hỏa mù. Hoặc như kẻ đứng giữa ngã bảy không biết đi đường nào mới đúng. Bị che giấu sự thực là đáng sợ, nhưng tưởng cái mà mình nhìn thấy là sự thực còn đáng sợ hơn. Đó là nguồn gốc của chủ nghĩa hoài nghi kiểu mới. Nghi ngờ mọi thứ.

Vậy anh thấy sao khi chúng ta vẫn rất cần những trang báo, những bài báo hoàn toàn nghiêm túc và uy tín để định hướng. Nhưng nếu làm vậy, lại có một nghịch lý rằng sẽ ít được độc giả quan tâm. Điều đó gần song hành với việc khó tồn tại giữa thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay?

Lê Quốc Vinh: Báo chí vẫn là thứ cần thiết dù là báo giấy hay báo điện tử. Nhưng báo chí phải là nguồn tin trung lập có cái nhìn riêng, và phải khách quan. Như vậy, báo chí giống như trọng tài thông tin là nơi để người đọc trông đợi kiểm chứng những gì mình đọc trên mạng xã hội. Giữ được như vậy khó lắm!

Và độc giả sẽ ko bị hấp dẫn nếu báo ko có yếu tố giật gân, nghiêm túc?

Lê Quốc Vinh: Báo chí phương Tây, mấy trăm năm nay đều lấy yếu tố “giật gân” làm điểm nhấn. Nhưng quan điểm của họ về “giật gân” rất khác ta. Sự “giật gân” có nghĩa là thông tin độc đáo, tin cậy và không ai có là mới, lạ. Là thứ mà người đọc quan tâm, nhưng chỉ có họ có mà thôi. Ví dụ như CNN là nơi đầu tiên đưa hình ảnh những chiếc máy bay lao vào World Trade Center. “Giật gân” chứ? Nhưng là theo kiểu đưa tin trung thực và độc lập với nguồn tin riêng của mình. Họ không câu khách theo kiểu “kẻ đánh bom đó có bộ ngực to” như báo mạng VN.

Vậy tôi thử nói như thế này anh nghĩ đúng không nhé: “Chúng ta chỉ thực sự sống trong một Thế giới phẳng khi chúng ta có một góc nhìn phẳng, trực diện, không méo mó”?

Lê Quốc Vinh: Chính xác. Hy vọng chúng ta làm được điều đó!

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện thẳng thắn này.

Ý kiển của bạn