Hãy thay đổi thế giới bằng những việc nhỏ bé mà chúng ta có thể làm tốt, một cách có trách nhiệm

Đây là bản dịch tiếng Việt bài phát biểu của tôi tại Lễ trao tặng danh hiệu Tiến sỹ danh dự của Đại học RMIT hôm nay, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây thực sự là một niềm vinh dự lớn lao và bất ngờ. Xin cảm ơn RMIT về sự công nhận cho những đóng góp khiêm tốn của tôi và niềm tự hào này!
Untitled
Thưa bà Janet Latchford, Thừa hành của Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT Ông Martin Bean, Phó chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT Hiệu trưởng RMIT Việt Nam Giáo sư Gael McDonald Thành viên của Hội đồng Đại học RMIT Thành viên Ban điều hành Đại học RMIT Các bạn tân khoa, Thưa tất cả quý vị,
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi nghĩ rằng tôi có thể nhận được vinh dự lớn lao như thế này, từ một trường đại học quốc tế danh tiếng như RMIT. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và sung sướng khi được đích thân Giáo sư Gael McDonald báo tin vui. Danh hiệu tiến sỹ danh dự của Trường Đại học RMIT là một niềm vinh dự không chỉ riêng cá nhân tôi, mà tôi tin rằng cũng là một niềm tự hào của những người hoạt động trong ngành truyền thông Việt Nam.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT, các thành viên Hội đồng, và Ban Điều hành RMIT Vietnam, Giáo sư Gael McDonald đã cho tôi vinh dự này.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Conrad Ozog, người đã luôn tin tưởng và giới thiệu tôi cho danh hiệu cao quý này.
Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp trong Khoa Truyền thông Chuyên nghiệp, Đoàn Mai Anh, Timothy Costigan,… và tất cả các giảng viên thân thiết đã cho tôi những cơ hội hợp tác và trải nghiệm tại RMIT Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi cũng xin chia sẻ niềm vui lớn lao này với gia đình tôi, đồng nghiệp của tôi tại Tập đoàn Truyền thông Lê, và đặc biệt các bạn sinh viên sẽ tốt nghiệp ngày hôm nay.
Thưa quý vị!
Sự kiện đặc biệt này là một minh chứng rằng, giá trị lớn nhất của con người là khả năng chia sẻ đam mê đóng góp cho cộng đồng. Tôi tin rằng, Trường Đại học RMIT trao cho tôi danh hiệu cao quý này, không phải chỉ bởi những việc làm khiêm tốn mà tôi đã cố gắng đóng góp cho sự nghiệp đào tạo các nhà truyền thông tương lai tại RMIT, mà là bởi những nỗ lực xuất phát từ đam mê xây dựng một ngành PR và truyền thông chuyên nghiệp lớn mạnh cho Việt Nam.
Tôi tự định nghĩa mình, không chỉ là một nhà thực hành PR, một nhà báo, một nhà quản trị truyền thông, mà còn là một người có sứ mệnh đóng góp phát triển ngành truyền thông đang còn non trẻ và không kém phần lệch lạc, hoang mang trên con đường định hình và hoà nhập quốc tế. Các giá trị mà tôi theo đuổi là sự minh bạch thông tin, sự lành mạnh trong các mối quan hệ giữa các nhà thực hành PR và báo chí. Trên hết, tôi đấu tranh cho việc bảo vệ và thực thi quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, nền tảng cho sự tồn tại lành mạnh và phát triển hiệu quả của ngành truyền thông nói riêng và các ngành công nghiệp sáng tạo nói chung.
Những sứ mệnh đó là điều tôi muốn chia sẻ hôm nay, với các đồng nghiệp tương lai của tôi, các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
Các bạn tân khoa thân mến!
Từ nhỏ, tôi đã có mơ ước trở thành một nhà báo vĩ đại. Thế nào là vĩ đại? Tôi không biết. Một người bạn của tôi nói rằng anh ấy muốn cầm máy ảnh, lao vào những trận chiến khốc liệt, bắt cho được những khoảnh khắc tàn bạo, đau khổ, bi hùng… Và đoạt giải Pulitzer.
Tôi không trở thành một nhà báo chiến tranh. Thay vào đó, tôi là một nhà báo kinh tế. Tôi chưa bao giờ thực sự phải liều thân trong những tình huống nguy hiểm, nhưng đã có thể đưa lên trang nhất những tin tức nóng bỏng về chính sách đầu tư, về những thỏa thuận kinh doanh có thể tạo ra ý nghĩa to lớn cho nền kinh tế. Đôi khi tôi viết về những vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu… nhưng để vẽ lên khát vọng của nhân dân về một thể chế bình đẳng và trong sạch.
Hợp tác với các cơ quan báo chí nhà nước, tôi cho xuất bản những tờ tạp chí giải trí đang được ưa chuộng. Thay vì những câu chuyện nhảm nhí, câu khách mà đại đa số người dân sẽ hào hứng tìm đọc, tôi nói về những cái đẹp của cuộc sống, về những giá trị nhân văn mà một dân tộc cần hướng tới. Chúng tôi nói về vẻ đẹp bi hùng của những chiến binh không chấp nhận lùi bước trước các căn bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi nói về vẻ đẹp của những vận động viên khuyết tật đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng tôi nói về những người phụ nữ truyền cảm hứng sống có ích cho một phần nhân loại.
1
Là một chuyên gia tư vấn truyền thông, tôi nói với khách hàng mục tiêu cao nhất không phải là tối đa hóa lợi nhuận, mà là tình yêu mến của khách hàng và cộng đồng đối với thương hiệu của mình. Tôi giúp họ xây dựng chiến lược truyền thông dựa trên trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường sống và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Tôi và các đồng nghiệp của tôi làm những điều đó không phải để chọn làm những việc vĩ đại, mà chỉ đơn giản rằng những việc ấy sẽ hữu ích cho cộng đồng, sẽ tạo thêm một động lực nho nhỏ, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta không cần phải làm những việc quá to tát để thay đổi thế giới, mà hãy thay đổi thế giới bằng những việc nhỏ bé mà chúng ta có thể làm tốt nhất, một cách có trách nhiệm.
Các bạn tân khoa thân mến!
Cầm trong tay tấm bằng cử nhân không có nghĩa là các bạn kết thúc một giai đoạn của cuộc sống. Đó là sự khởi đầu của một cuộc sống thực sự có ý nghĩa, là giai đoạn mà bạn phải sống với một sứ mệnh của riêng mình. Đừng câu nệ sứ mệnh đó là lớn hay nhỏ, bởi vì nếu bạn đạt được những mục tiêu nhỏ bé còn quan trọng hơn là bạn đi mãi không bao giờ tới trên con đường đến với mục tiêu lớn, và bởi vì mọi đóng góp cho xã hội đều có giá trị.
Tôi cũng vậy. Nhận danh hiệu tiến sỹ danh dự của Đại học RMIT hôm nay, cũng có nghĩa là tôi tự giao cho mình thêm một sứ mệnh, đó là góp phần xây dựng một cộng đồng những nhà truyền thông chuyên nghiệp, đoàn kết và tâm huyết, trên hết bằng việc chia sẻ và truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ.
Tôi xin kết thúc, bằng việc cảm ơn Đại học RMIT về vinh dự mà tôi được nhận hôm nay, cũng như cho tôi cơ hội được nói lên những suy nghĩ của mình.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe!
Ý kiển của bạn