KHÔNG GIAN SÁNG TẠO – Một động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Bài viết về không gian sáng tạo của tôi đăng trên báo Nhân Dân ngày 18/12/2015 vừa qua, các bạn có thề được theo link gốc tại:
http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-xa-hoi/item/28287602-mot-dong-luc-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa.html

Các không gian sáng tạo đang cần sự công nhận và nâng đỡ để có thể lan tỏa tinh thần sáng tạo mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Trong ảnh:Nhiều bạn trẻ hào hứng với không gian sáng tạo Hanoi Creative City.

Không gian sáng tạo là một nhu cầu hiện hữu, quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Những hoạt động phong phú, đa mầu sắc từ đây không những tạo ra động lực cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, những ngành có tiềm năng tạo ra hiệu quả kinh tế to lớn, mà còn là một xu hướng quan trọng trong phát triển đô thị.

Hiểu đúng về “không gian sáng tạo”

Khoảng hai, ba năm trở lại đây, chúng ta bắt đầu làm quen với thuật ngữ “không gian sáng tạo”, nhưng nội hàm của nó ít nhiều đang bị hiểu sai lệch, dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng và chính quyền. Thật ra, “không gian sáng tạo” là thuật ngữ được chuyển dịch từ creative hub, một khái niệm được Hội đồng Anh định nghĩa là hạ tầng hoặc địa điểm sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích của nó để cho thuê hoặc phục vụ cho hoạt động kết nối, phát triển kinh doanh trong phạm vi các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Các hoạt động ở đây thường rất đa dạng, có thể là nơi cung ứng dịch vụ hoặc hỗ trợ cho các ý tưởng sáng tạo, các dự án cụ thể, hoặc các doanh nghiệp sáng tạo; là nơi gặp gỡ, kết nối những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, như các nghệ sĩ, các nhà sản xuất, kinh doanh và đầu tư; cũng có thể là nơi hợp tác, liên kết với các tổ chức đào tạo, nghiên cứu hoặc các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm sáng tạo; hoặc giả là nơi xây dựng các hoạt động nhằm thu hút công chúng, quảng bá cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Nhìn ra thế giới

Theo R. Flo-ri-đa (R. Florida), kinh tế gia và nhà khoa học xã hội Mỹ, một giáo sư và là Viện trưởng Viện Martin Prosperity Institute tại Trường Quản trị Rodman thuộc Đại học Tô-rôn-tô, thế giới ngày nay không phẳng như chúng ta nghĩ, mà các giá trị của cải vật chất xã hội đều tập trung ở các thành phố sáng tạo hàng đầu thế giới, dẫn đầu là Niu Oóc, Luân Đôn, Chi-ca-gô, Pa-ri, khu vực Thung lũng Silicon, Tô-ky-ô, Thượng Hải, Xin-ga-po, Băng Cốc, v.v. Chúng ta đều biết, trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo đóng một vai trò hết sức quan trọng, đóng góp đến 10% GDP toàn cầu. Các thành phố sáng tạo, nơi tập trung các doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu, đóng góp đến 80% giá trị đó. Một đặc điểm quan trọng ở các thành phố sáng tạo này là sự hiện diện của rất nhiều các creative hub, thường là một không gian do các nhà đầu tư tư nhân hoặc chính quyền thành lập, nhằm thu hút nguồn lực sáng tạo và các ý tưởng sáng tạo.

Một thí dụ điển hình là không gian sáng tạo 1871 đóng tại toà nhà Merchandise Mart ở Chi-ca-gô (Mỹ), nơi thu hút hàng trăm doanh nghiệp siêu nhỏ và các cá nhân sáng tạo đến làm việc, chia sẻ ý tưởng mỗi ngày. Mô hình này hoạt động như một vườn ươm, được sự hỗ trợ, hợp tác của nhiều công ty hàng đầu như Google, JP Morgan, Motorola, và hàng loạt quỹ đầu tư lớn như Apex Venture Partners, the Edgewater Funds, Chicago Ventures… Các công ty sáng tạo và công nghệ đều khao khát chiếm một vị trí đối tác trong 1871, với kỳ vọng được tiếp cận và sử dụng tầng lớp sáng tạo hoạt động tại đây.

Một không gian khác, nhỏ hơn, là Civic Hall, đóng tại Đại lộ số 5, Man-hát-tan Niu Oóc, được Google và Microsoft bảo trợ. Nơi đây là chỗ làm việc của các công ty hoặc cá nhân hoạt động trong ngành truyền thông, quảng cáo, báo chí và công nghệ. Họ có thể tổ chức các cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề hoặc xê-mi-na.

Toàn thành phố Băng-đung, In-đô-nê-xi-a là một không gian sáng tạo, nơi chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thời trang, nghệ thuật và văn hóa tập trung, tự do sáng tạo và thể hiện.

Những chuyển động ban đầu ở Việt Nam

Theo thống kê của Hội đồng Anh, Việt Nam có khoảng hơn 40 không gian sáng tạo, với nhiều hình thái, quy mô và phương thức hoạt động hoàn toàn khác nhau. Điển hình nhất là Hanoi Creative City (HNCC) tại số 1 Lương Yên, Hà Nội và Nhà ga 3A, trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Nói điển hình, vì hai không gian này hội tụ đa dạng nhiều ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, như thời trang, hội hoạ, triển lãm nghệ thuật, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, kiến trúc, thiết kế tạo mẫu, truyền thông… và các hoạt động dịch vụ bổ trợ như nhà hàng, dịch vụ giải trí. Tại đây còn thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng như hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, đào tạo và hội thảo chuyên đề.

Một số không gian sáng tạo khác tập trung vào một số ngành hoặc hoạt động đặc thù. Heritage Space và Manzi chuyên tổ chức các triển lãm nghệ thuật và trò chuyện nghệ thuật. Hanoi Rock City, CAMA chuyên tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc, sự kiện văn hóa nghệ thuật. DocLab thiên về tổ chức các khóa đào tạo về điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền thông đa phương tiện. Hanoi Grapevine là một không gian trực tuyến, chia sẻ thông tin về các chương trình văn hóa nghệ thuật và kết nối với khán giả.

Do xuất phát điểm chỉ là sự đam mê của một số cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, hoàn toàn chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ cũng như những chính sách hỗ trợ cho công nghiệp sáng tạo như ở nhiều quốc gia khác, các trung tâm sáng tạo Việt Nam khá là nhỏ bé, manh mún và hoạt động cầm chừng do thiếu ngân sách đầu tư bài bản.

Một vấn đề khác, không kém phần quan trọng, là quan niệm lệch lạc của một bộ phận lớn công chúng và cả các cấp chính quyền địa phương. Họ coi các không gian sáng tạo này là nơi chốn ăn chơi của giới trẻ, nên tâm lý dè chừng hoặc bất hợp tác, dẫn đến việc cấm đoán các hoạt động sáng tạo ở khu vực này. Trong khi đó, một nguyên tắc phát triển không gian sáng tạo quan trọng là phải thu hút cộng đồng, kích thích tư duy sáng tạo. Ông Đoàn Kỳ Thanh, sáng lập viên HNCC, có lần phát biểu: “Tôi coi những trung tâm kiểu này như tiện ích của đô thị. Góc nào của thành phố cũng cần. Thành phố không nên chỉ có một cái mà nên có nhiều cái. Không chỉ có Hà Nội mà các thành phố khác cũng nên có. Khi thành nhu cầu của cuộc sống, nó cũng giống như thành phố phải có chợ, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, nhà thờ… Và nó sẽ trở thành một khu chức năng của thành phố – nơi tập hợp hàm lượng nghệ thuật sáng tạo”.

Mới đây, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và một số lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã đến thăm và đánh giá rất cao mô hình HNCC. Ông cho rằng, mô hình này cần được khuyến khích phát triển, bởi nó không những tạo ra động lực cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, những ngành có tiềm năng tạo ra hiệu quả kinh tế to lớn, mà còn là một xu hướng quan trọng trong phát triển đô thị.

Để các không gian sáng tạo thật sự trở thành cái nôi nuôi dưỡng và cú hích cho các doanh nghiệp sáng tạo, người viết bài này tin rằng, trong bối cảnh sơ khai của ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam, cần có một sự nâng đỡ của chính quyền. Sự nâng đỡ ở đây hoàn toàn không mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt tài chính, mà chỉ cần là một sự công nhận chính thức về vai trò đặc biệt của nó, và một chính sách khuyến khích, cho phép nó tổ chức các hoạt động nghệ thuật, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo và kết nối cộng đồng sáng tạo. Ở mức độ cao hơn, nhà nước có thể cho phép các trung tâm sáng tạo sử dụng các không gian công cộng làm nơi tổ chức biểu diễn, trưng bày, triển lãm, tạo điều kiện giới thiệu, lan tỏa các sáng tạo của doanh nghiệp.

Không gian sáng tạo là một nhu cầu hiện hữu, quan trọng, trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Những mầm non mới nhú này rất cần một cơ chế nuôi dưỡng tận tâm. Nói như Flo-ri-đa, để xây dựng nên một tầng lớp sáng tạo, cần lắm một chữ “bao dung”.

LÊ QUỐC VINH
Ý kiển của bạn